Monday, June 16, 2014

Tình Tôi Thơ Dại* - Robert Fontaine
NN Hùng dịch

Khi tôi chừng 12 tuổi, hoặc có thể lúc đó tôi đã được 14, tôi bỏ nhà ra đi vào một mùa hè. Nhà tôi là một căn nhà dễ thương và mát mẻ. Sân sau tràn ngập hoa, lúc nào cũng có tiếng vo ve của bầy ong, và từng đàn bướm to quá cỡ bay
lượn vòng vòng bên những cụm hoa nhiều sắc màu. Có dưa hấu chưa hái và cả cà chua đỏ ửng. Tất cả được sắp xếp ngăn nắp và không cần nhìn cũng biết được có gì trong đó. Đó là lý do tôi bỏ nhà ra đi.
Ba mẹ tôi, những người cha người mẹ rất nghiêm khắc, cứ nghĩ là tôi đi theo trại hè. Chú Louis của tôi, người lúc nào cũng mê rượu, nghĩ tôi đi theo trại hè. Tất cả bà con lối xóm ai cũng đều nghĩ như thế.        
Lúc đầu thì tôi đi theo trại hè thật, nhưng khi trông thấy người ta đang chuẩn bị cho một lễ hội gì đấy thì tôi xuống tàu ngay. Tôi định lưu lại đây cho đến khi có chuyến tàu xuôi bắc kế tiếp thì đi nhưng tôi lại nhớ đến lời khuyên của chú tôi: “Nếu cháu không thấy hết thế giới này thì cháu chưa chuẩn bị để làm được gì cả.”
Lễ hội rực rỡ như câu chuyện thần tiên, ồn ào và kích động như trò chơi hockey, và đầy màu sắc như buổi tiệc sinh nhật.
Tôi rảo bước trong ngạc nhiên bỡ ngỡ, ngửi mùi bắp rang và táo phủ đường, lắng nghe tiếng hát của các anh chị thợ làm bánh, nếm các thứ lá phong làm bằng đường, và nhẹ nhàng bay bỗng vào bầu trời bằng chiếc máy bay tưởng tượng.
Khi chiếc tàu kế tiếp đã đi qua, rồi chiếc kế tiếp cũng qua luôn, tôi vẫn còn đưa mắt nhìn ngẩn ngơ say đắm. Tôi say vì âm thanh và màu sắc. Tôi đắm chìm trong xúc động.
Không hiểu bằng cách nào mà trại hè của tôi, gia đình của tôi, căn nhà của tôi, trường học của tôi, và cả cuộc đời tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi trái tim tôi như thế! Sự huyền diệu nào đã thay thế tất cả những sự vật cụ thể nhỏ nhoi kia, những thứ bấy lâu nay là chính cuộc đời tôi? Sự huyền diệu ấy không tên nhưng đang ca hát, đầy ắp trong trái tim tôi và làm tôi say.
Không có gì tôi muốn làm lúc này hơn là lưu lại với lễ hội này mãi mãi. Ở đây ít nhất chính là nơi chốn dành cho tôi, làm cho mơ ước của tôi vững chắc. Trong cái tĩnh lặng của căn phòng bé nhỏ của mình tôi thường tự nhủ cuộc sống ở nhà đúng ra không phải là như thế này. Cuộc sống phải vui thú hơn nhiều, ngạc nhiên hơn nhiều, và cười đùa thoải mái hơn. Tại đây, tại những tiết mục trong lễ hội này, những điều vừa kể đều có cả.
Tôi chậm bước rảo quanh một cách kỳ thú. Tôi xem tất cả mọi thứ. Cuối cùng tôi đến với khu vực của anh chàng Hypo, nhà ảo thuật. Khuôn mặt của anh ta được sơn phết y như một xác chết, kỳ quặc--tất cả đều trắng với hai chấm đỏ trên gò má.
Tôi mãi mê chăm chú nhìn anh ta cưa một phụ nữ ra làm hai; cưa làm hai một thiếu nữ đẹp ngay trước mắt tôi. Tôi lặng người. Tôi chưa hề nhìn thấy những thứ đại loại  như thế này, cũng chưa hề nhìn thấy một thiếu nữ can đảm và đẹp như thế này bao giờ. Nàng nằm đó, đầu vươn ra khỏi một chiếc hộp, mỉm cười một cách xinh đẹp và đáng yêu. Nàng chính là cô gái mà tôi luôn tưởng tượng ra mỗi lần đọc những câu chuyện tình. Nàng chính là cô gái mà tôi mơ tưởng—tóc vàng, mắt xanh, nụ cười tươi sáng, can đảm và hiện hữu.
Nàng không biểu lộ một chút khó chịu nào khi chiếc máy cưa chạy qua người nàng. Nàng vẫn mỉm cười. Và rồi, kỳ tích xảy ra! Trong chốc lát, nàng lại trở về nguyên hình một cách hoàn hảo. Thật là một màn ảo thuật đáng yêu!

*  *  *  *  *
Đã gần đến lúc tôi phải ra đi. Trại hè cũng sắp mãn, và tôi phải trở về nhà. Tôi đã gởi mấy lá thư cho đám bạn của mình và chúng sẽ chuyển cho ba mẹ tôi. Những lá thư này chính là những lá thư mà tôi thường gởi từ trại về nhà những lần trước đây. Nhưng cái ngày tôi trở về đã đến. Và cuối cùng tôi đành phải rời mảnh đất tuyệt diệu này.
Trước khi đi, tôi muốn được hôn Bella-Linda (thiếu nữ bị cưa) và nói với nàng rằng tôi yêu nàng vì nàng đẹp và can đảm. Đã mấy lần tôi cố nói điều đó với nàng trước khi nàng sắp sửa bị cưa thành hai, nhưng anh chàng Hypo cứ đẩy tôi ra ngoài.

*  *  *  *  *
Khi tôi về đến nhà, thấy mọi thứ vẫn y như cũ. Vẫn là thế giới mát mẻ, yên tĩnh, dưa hấu vẫn chưa hái, vẫn còn đàn bướm to quá cỡ ở trong vườn, và táo vàng đã chín rộ trên cây.
“Con không đen gì mấy,” mẹ tôi nói.
“Con tránh không ra nắng.”
Ba tôi nói, “Đúng là con trai ngoan. Ra nắng nhiều không tốt.”
Lát sau, với giọng đầy rượu, chú Louis nói: “Cháu định giở trò mà. Khi đi thì mây đầy mắt mà bây giờ thì thấy toàn sao. Khi nào kể cho chú nghe đi.”
Giữa mùa đông ảm đạm, vào một ngày nọ, tôi kể cho chú nghe. Chú giải thích cho tôi rõ. “Thì, đây nè, cháu có biết không, có hai cô gái lận. Một cô làm cái đầu, thân hình thì co lại. Cô kia là hai chân, cũng co người lại. Khi thằng chả cưa, ổng cưa giữa hai cô gái. Hiểu rõ chưa? Tất cả chỉ là xảo thuật thôi mà!
Tôi mỉm cười và làm bộ tin chú. Chú không hiểu. Có lẽ lúc đó chú chưa yêu ai bao giờ.

* xin lỗi tác giả Fontaine cho phép được dịch tựa đề "How My Love Was Sawed in Half"  ra tiếng Việt như trên cho nó thơ mộng một chút.

NN Hùng dịch chơi

How My Love Was Sawed in Half - by Robert Fontaine