Long Đong Phận Người - Bút Nguyên Tử
truyện ngắn
Vai quảy, tay xách, Ba Thiệt ra đi khi trời chưa
sáng. Cô tất bật, lặng lẽ để không gặp, không chào ai. Cô muốn đi biệt tích, mong sao tất cả chìm vào lãng
quên. Nói chạy trốn cũng được chứ chịu sao nổi những lời dị nghị, những con mắt
soi mói, dò xét, những lời bóng gió cay độc. Cái mầm sống tượng hình trong cô,
kết quả những giây phút hạnh phúc bên Sở dù che được ai nhưng sao giấu nổi những
những bà hàng xóm tọc mạch đầy kinh nghiệm kia. Người ta còn đặt vè cho trẻ con
trêu chọc và khổ nhất là khi đi ngang qua quán tiệm, đám đàn ông cứ đổ dồn con
mắt khinh thị, có kẻ xướng lên : “Có chồng mà chửa mới ngoan, Không chồng mà chửa
lại càng ngoan hơn…” rồi đua nhau cười hô hố.
Tuy tự tin nhưng Ba Thiệt vẫn đau đớn hối lỗi cùng
cha mẹ. Từ ngày biết cô quen với Sở, gia đình đã cản. Ai cũng nghi hoặc cái anh
chàng đỏm dáng nói năng khéo léo này. Anh ta quê đâu miệt Cái Dầm Cái Nước gì
gì đó không rõ. Đến khi Ba Thiệt mang bầu thì mẹ khóc rưng rức còn ba cô như
người thẩn thờ, thở dài câm nín.
Ba Thiệt nhỏ nhắn, nhanh người nhanh việc, chuyện
ruộng vườn thành thạo mà bán buôn cũng tháo vát, tính tình lại xởi lởi. Biết
bao chàng theo đuổi, dân ruộng, dân thợ rồi dân buôn bán đều muốn ngỏ ý, có
chàng mê như điếu đổ nhưng cô khéo léo chối từ. Không biết sao lại chọn anh
chàng Sở coi mòi lông bông lang bạt này. Có người nói cô Ba bị bỏ bùa,ăn nhằm bả
lú, uống phải nước mê mới chọn anh chàng Sở. Riêng cô, cô chỉ biết có Sở, người
đâu phương phi nhã nhặn, thâm tâm cô nghĩ gì hình như Sở hiểu, biết đón ý chiều
chuộng, khéo léo điệu đời mà đám thanh niên kia dễ gì có được. Và cô đã tin, đã
chọn Sở.
Hai người thuê một căn nhỏ cuối xóm nhà lá cặp bờ
sông, Ba Thiệt xuất vốn mua lại chiếc ghe bầu cất hàng cho Sở đi buôn đường
dài, cô vừa coi nhà vừa chạy chợ, ương cái mầm hạnh phúc kết quả của mối tình
lãng mạn nay đã tượng hình và đang lớn lên hàng ngày. Cô đã chọn giây phút gần
gũi đẹp nhất để báo tin mừng. Nghe, Sở chưng hửng hoảng hốt nhưng đã vội vàng
vui vẻ, nâng niu với bao lời nhã ngọt. Chuyến hàng đầu có hao vốn lỗ công nhưng cô vẫn nghĩ không đến nỗi gì,an ủi động
viên sợ Sở thất vọng. Cô lại tất bật chạy vạy cất đầy hàng cho Sở đi tiếp. Chuyến
đi chục ngày, quá lắm là nửa tháng nhưng sao một tháng rồi hai tháng không thấy bóng tăm. Rủi ro tai nạn gì không,
bệnh hoạn gì không? Ngày ngày cô vẫn dõi mắt ra bến. Những người xung quanh ái
ngại giùm cô. Một người quen cũng là dân thương hồ kín đáo cho biết Sở đã bán cả
ghe lẫn hàng, đứt hết vốn rồi! Cô không tin, không thể như vậy được, cô vẫn chờ. Phải đến khi thằng
Mót phụ việc lò mò về mếu máo báo tin, Ba Thiệt mới vỡ lẽ. Cô sửng người, nước
mắt tuôn ròng, câm nín. Té ra lần đi trước, Sở không lo buôn bán giữ gìn, hàng
mớ mất mớ bán rẻ. Lần này y thua bạc, phải gán cả ghe lẫn hàng. Xong bám theo một
ả nạ dòng qua biệt đâu miệt Rạch Giá.
Vốn liếng gom góp hơn chục năm trời tiêu tan còn
thêm cả món nợ hàng làm sao trả nổi. Bỏ
cha bỏ mẹ, bỏ hết xóm làng mà theo con người phụ bạc kia, cô không dám nghĩ,
không dám nhìn ai nữa. Ba Thiệt cay đắng nhìn xuống bụng, ý nghĩ hủy
cái thai thoáng qua làm cô rùng mình.
Không, nó phải được sống. Mất hết rồi, ngay cả con người thật thà lương
thiện của cô cũng buộc phải mất, nó là phần còn lại cuối cùng cô phải giữ.
Khuya hôm đó cô chắp tay tạ tội với mười phương và ra đi.
Xuôi sông gần nửa tháng, ghe tấp vào chợ Lạc. Chỉ
có chợ mới nhiều việc, nhiều người nhưng lạ lẫm, lẫn lút vào đây để che đậy thận
phận, Ba Thiệt quyết chọn làm chốn mưu sinh chờ ngày sinh nở. Cô bươn chải đủ
vành, xách thuê làm mướn, mua đầu này bán đầu nọ, cái tài xoay xở đảm đang như
hạt giống lành gặp đất, chỉ trong ít tháng đã ổn định, bán mua đã có bạn hàng.
Cô âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho cuộc vượt
cạn một mình. Niềm tin, những ấp ủ về đứa con sắp ra đời làm cô quên hết ưu phiền,
rộn ràng sức sống.
Và điều chờ mong đã đến, trong một đêm khuya khoắt,
cô trở dạ sinh một bé gái mụ mẫm. Nhìn đứa con đỏ hỏn mủm mỉm, cô sung sướng ngạc
nhiên như muốn thốt lên: Mình đây, tương lai của mình đây! Những gì mình lầm lỡ
quyết không để con lặp lại, mình sẽ bù đắp cho con những gì mình thua thiệt.
Con là tất cả, con phải được sung sướng trọn vẹn, cô đặt tên Thương. Người cô
lâng lâng, chỉ tạm nghỉ vài buổi chợ thô đã lại sức, cô bắt đầu chạy ra chạy
vào mua qua bán lại.
Bé Thương phổng phao, thêm tài chăm bẳm của mẹ nên
càng dễ yêu, chưa bao giờ cô Ba tự hào đến thế.Giờ mình đã thành mẹ, có con để
lo cho nó, để hãnh diện ví nó. Coi kìa, chung quanh ai nhìn chẳng thèm thuồng!
Sốt nóng, bé Thương vốn ngoan ăn ngoan ngủ dễ tính
thế mà khóc nhè, khóc giật từng cơn. Cô Ba không thể chạy chợ được, cô bỏ mọi
thứ để chăm sóc. Nhiều người bảo sốt nóng là chuyện bình thường ở trẻ con, đừng quá lo lắng, cô tin là thế
nhưng cô cứ lo cứ rối vì cô chỉ có mình nó.Cô thức suốt đêm theo dõi dỗ dành,
cô thành tâm cầu khẩn Trời Phật cho con cô
tai qua nạn khỏi . Mấy thứ thuốc ban
nóng cảm ho thông thường kia xem ra không có hiệu quả. Ở bé Thương có
triệu chứng lạ, cô tất tưởi đưa vào bệnh viện. Chẩn đoán, bác sĩ lắc đầu bảo là
sốt bại liệt, bệnh dù lành nhưng di chứng không thể tránh khỏi. Cô Ba bàng
hoàng, đứa con gái tương lai của mình, hơn nữa nó là gái, thiệt biết bao nhiêu.
Cha nó phản bội là người hại, còn bây giờ là trời hại, trời hại làm sao mà sống?
Sao khốn khổ thế này? Lòng quặn đau, cô rủ người xuống.
Vất vả trong bệnh viện hàng tháng phải sống nhờ bát cháo bố thí, bé
Thương bụ bẫm trước đây là thế mà giờ tật nguyền lê lết, cô Ba già sọp không còn đủ nước mắt mà khóc. Cô nghĩ quẩn
nhưng vội giật mình, nhỡ mình có hệ lụy gì thì để đứa con tật nguyền kia cho ai,
đời nó thế nào. Phải vững, cô tự nhủ lòng như vậy.
Xuất viện, đưa con về nhà. Mọi người đều ái ngại
nhìn, lo sợ cô khuỵu xuống bỏ con bỏ cái, tìm cách chia sẻ nhưng thấy cô Ba vẫn
vững vàng, vẫn nói cười vui vẻ. Như hối lỗi vì chăm sóc vụng về để con lâm bệnh,
cô càng cẩn thận hơn. Đêm ngày cô cầu khẩn cho bé Thương yếu đuối cũng đi lại
được như người ta. Ngày ngày hai mẹ con ra chợ, cô đặt ghế cho con ngồi một chỗ
dưới táng cây đa, nhờ người chung quanh để mắt giùm rồi tất tả chạy mua chạy
bán. Rảnh một tí là chăm bẳm, chơi với
con. Tình mẫu tử hay cái sức sống
ẩn trong con người yếu đuối kia trỗi dậy mà kì lạ thật. Bé Thương cà lê
cà lết tội nghiệp thế vẫn vịn tay mẹ đứng lên được rồi cà xiệu cà xiệu bước đi.
Cô Ba phấn chấn nghe như tấm lòng thành của mình đã được chứng tri, hễ rảnh tay
một chút, ngơi việc một chút là dạy con tập đi. Cả hàng năm trời, giờ thì bé
Thương cũng tập tễnh cà nhót cà nhót chạy chơi cùng bọn trẻ.
Thấm thoắt, bé Thương đã lên sáu. Được chăm sóc kĩ
nên nó cũng lớn bình thường như những đứa trẻ khác, chỉ tội đôi chân chấm phết,
đi vừa phải chống tay vào gối làm đà. Cô ráng lo cho nó đủ thứ, còn hơn cả con
nhà giàu, lại phải bớt một phần thời gian chạy chợ để đưa đón suốt những năm tiểu
học. Khổ nhất là những lúc bé Thương vùng vằng không chịu đi học, nó thường
xuyên bị bạn bè chế diễu. Cô phải bỏ hàng giờ dỗ dành.. Mỗi tiếng rủa ác nào
con què, con thọt, con xi cà que…bé Thương tức tưởi kể lại như những mũi dao
đâm nát lòng cô. Chua xót phận mình cô không sợ, cô chỉ sợ
con mình tủi thân. Bọn trẻ vẫn không ngừng chọc phá, từ chỗ khóc lóc bé
Thương ngày càng nín lặng, không còn về
nhà mách mẹ nữa. Nhiều lần thấy con giấu con dao nhíp vào cặp, hỏi thì nó bảo
dùng cắt giấy thủ công. Nghi lắm, cho đến một lần nhà trường báo gọi cô đến gấp
để giải quyết vì bé Thương dùng dao đâm bạn. Hỏi lí do, nó lì ra không nói, cô
đã hiểu mọi sự. Nó quẳng hết tập vở, một hai cương quyết nghỉ học, còn dọa là bắt
đi học thì nó sẽ đâm nhiều bạn nữa. Chẳng biết làm sao, nghĩ rằng nó là con gái
lại tật nguyền, biết đọc biết viết cũng đủ rồi, ngày ngày khốn khổ với bao thứ
trêu chọc bây giờ bắt nó chịu đựng tiếp lỡ rồi nó liều lĩnh thì sao, cô cho nghỉ
học. Nghỉ, nó buồn thì giữ nhà, vui thì
theo mẹ phụ việc lặt vặt, kể cũng ấm tình mẹ con, tránh được tiếng con què con
thọt của bọn học trò.Trong một lần cãi vã, bé Thương bị người ta xỉa xói rằng
con không cha. Tức tối uất nghẹn, bé Thương về nhà khóc hỏi mẹ. Từ ngày đó đến
giờ cô đã cố quên, cô xem việc có bé Thương là một hồng phúc thì xem chuyện
tình cũ là điều tai họa. Bỏ lại hết, cô không thể nói cho đứa con bé bỏng của
mình nghe về người cha bội bạc, dầu có thiếu tình thương nhưng không thể để vương vào đầu óc đứa bé tật nguyền yếu đuối
này hình ảnh một người cha khốn nạn. Chưa bao giờ hé cho con một chút về chuỗi
đời khốn khổ của mình, cô Ba lần lữa khéo léo né tránh. Cô chỉ bảo cha con mất
lâu rồi, đừng hỏi nữa. Có lẽ bé Thương hiểu mẹ nên rồi cũng qua.
Con Thương càng lớn, cô Ba Thiệt càng lo. Mình thì
già, gia sản không có gì, nó lại tật nguyền biết có ai thương đến. Qua cái tuổi
dậy thì, nó không còn là bé Thương mà nở nang phỡn phơ lại được mẹ chăm chút, dị
tật không cản trở nổi sức sống của người thiếu nữ. Mà lạ thật, tính tình nó
cũng đổi khác. Nó thích chưng diện, đòi sắm sửa, thiếu thì phải chạy vạy cho có
cho nó. Cả ngày nó chỉ chăm vào chuyện kẽ tỉa, trau chuốt. Vừa thương vừa mừng
cho con, cô không kể gì, vả lại cũng phải tạo điều kiện cho nó quen biết rồi có
chồng có con như người ta chứ! Đỏm dáng đã đành, học đâu không biết nó có cái kiểu
nói năng đãi đưa chớt nhợt nhử trai làm cô nghĩ đến Sở. Những lúc vậy, cô thấy
lạnh người. Nhưng nó là gái, biết đâu mồm miệng lại bù đắp cho phần tật nguyền
thiệt thòi. Bây giờ nó không ra chợ ngồi phụ buôn bán nữa mà ở nhà, đi chơi khuya, bảnh mắt còn ngủ
bù. Chuyện dọn dẹp nhà cửa cô Ba đã dậy từ sớm tinh mơ lo liệu, trưa về lo cơm
nước. Nó rủ bọn con trai đến nhà, túm tụm với mấy đứa con gái nhã nhớt dễ ghét
nhưng cô không dám cản. Tất bật với gánh nặng gia đình, gánh nặng nuôi nó cô
không sợ, chỉ sợ lỡ bề gì rồi như mình ngày xưa. Cô khốn đốn nhưng nhờ tần tảo
mà vượt qua chứ nó đã tật nguyền vụng dại thì làm sao?Và biết đâu nó còn gánh
cái nợ đời mà cha nó gieo rắc, biết đâu, cô lại nghĩ chuyện quả báo mà bần thần
bấn loạn. Khuyên nhủ nó làm sao đây? Cô quen nuông chiều, chịu đựng nó từ nhỏ,
giờ la rầy biết đâu đổ vỡ. Nhỏ, nó bè
nhè nhỏng nhẻo, lớn lên thì xẵng tính hạch sách, ít chia sẻ với cô một chút tâm
tình ngoài việc hỏi cha khơi dậy vết thương lòng mà cô giấu kín.
Ở chợ Lạc nhỏ nhoi lâu ngày chán, con Thương và bạn
bè nó rủ nhau đi Thành phố, mỗi lần vậy ít ra cũng ba bốn ngày. Cô Ba lại phải
chạy vạy chi phí. Thời đại bây giờ, âu cũng phải rộng rãi với chúng một chút.
Mà trách gì, xưa mình cũng phá rào theo tên Sở. Tên bạc tình lang này giờ chắc
cũng chết ngủm nơi xó hốc nào đó rồi, thèm trách chi nó! Cô chỉ mong con Thương
kiếm được tấm chồng, mong sao nó thành gia thất để cô có thêm chàng rễ rồi thêm
cháu ngoại. Thêm thằng rễ cho gia đình có đàn ông, có thể chật vật hơn nhưng được
một gia đình trọn vẹn. Cô Ba hồi hộp mong mỏi.
Con Thương đi Thành phố lần thứ hai thì dắt thằng
Lang về giới thiệu. Hai đứa đã quen, đã sống chung với nhau, bây giờ về ở với mẹ.
Mong con có chồng nhưng có rễ thế này đột ngột quá, cô Ba thấy lo nhiều hơn
vui. Hỏi thăm, nó bảo quê đâu tận Tịnh Biên, tứ cố vô thân, lụt lội nên trôi nổi
lên Thành phố hết cu li thì đi bốc vác. Nhìn dáng dấp, cô Ba thoáng nghi ngờ:
Thằng này coi bộ là dân lang bang chơi bời hơn là dân làm ăn. Nhưng dầu sao nó
cũng đã ăn ở với con mình mà con mình lành lặn giỏi giang gì cho cam, nếu quan
hệ qua đường thì nó về theo làm gì, chớ coi mặt mà bắt hình dong. Cô làm mặt
vui bảo:-“Có con, mẹ vui lắm! Đã thương con mẹ thì cứ ở đây, thành một gia đình
mẹ con nương nhau. Ở đâu cũng vậy, tay làm hàm
nhai, siêng năng làm lụng thì rồi cuộc sống khá hơn. Quan trọng là các
con thương nhau, mẹ chỉ mong có vậy”. Rồi cô tất tả ra chợ mua ít thịt cá về
làm cơm mừng con rễ.
Con Thương yên bề gia thất nên chỉn chu hơn, nó biết
sắp xếp dọn dẹp trong nhà trong cửa, giúp mẹ bán buôn, cơm nước. Thằng Lang vẫn
lang thang kiếm việc, hình như nó không thích hợp với bất cứ việc gì ở khu chợ
Lạc quê mùa này. Nó bảo phụ hồ ở thành phố khác ở đây, bốc vác ở thành phố cũng
khác, việc gì cũng khác không nặng nề kém cỏi lạc hậu như ở đây. Thôi cứ để nó
an cư, chuyện lạc nghiệp tính sau. Cái chính là nó biết yêu thương, không bỏ bê
vợ, con Thương có hạnh phúc là được.
Con Thương cho biết là trong người khác lắm, chắc
đã có thai hơn nửa tháng, cô Ba nghe mừng muốn rơi nước mắt. Tin mừng đến sớm
hơn cả sự mong mỏi, gia đình sắp có thêm một thành viên mới để mà yêu thương để
mà chăm sóc. Tin vui truyền trong cô một sức mạnh, cô khấp khởi: À, mình sắp
làm bà, có cháu để bế. Mình sẽ lo thật chu tất cho con cho cháu, không để một
sơ hở sai sót nào cả, để cháu bà ra đời, lớn lên thật vẹn tròn. Cô lại bắt đầu
lo chuẩn bị từng tấm tả lót.Cô giành luôn cả việc của con Thương, phải cho nó
nghỉ ngơi, bồi bổ cho có sức để vượt cạn. Giờ thì con yên tâm không phải vượt cạn một mình mà đã có
mẹ.
Cả năm trời thằng Lang vẫn long nhong, ngày ngày
đàn đúm ăn nhậu với bọn trai tráng trong chợ. Lúc đầu, cô cũng nghĩ để cho nó
quen nơi quen chỗ, quen bạn quen bè mà gắn bó với gia đình. Hơn nữa , ở miệt đồng
miệt vườn chơ Lạc này đàn ông nào chẳng nhậu, bắt nó sống khác cũng khó. Nuôi
ăn còn phải nuôi nhậu, gánh chồng con là gánh nợ nần, nhiều lần cô nghĩ như vậy.
Cứ xỉn lên là nó chửi tứ tung, lần nào con Thương cự cãi cũng bị nó đánh. Ngôi
nhà trước đây thiu thỉu hẩm hiu bừng lên tiếng cười niềm vui được ít tháng rồi
to tiếng cãi vã đùng đùng như cơm bữa, muốn bể. Cái thằng đâu trâng tráo ngang
ngược, nó vểnh mặt toang toác rằng đang ở trên trển ngon lành thì bị mẹ con mày
lừa về đây lấy hết của cải tiền bạc, bây giờ chẳng có đồng xu về lại Thành phố.
Đã lừa nhử nó, đã ăn của nó thì phải lo cung phụng, thiếu nó chửi, làm gì nó
coi! Cô Ba giận lắm, ức lắm nhưng vẫn khéo léo lựa lúc nó tỉnh táo nhắc nó lo
tu tỉnh làm ăn, ráng phụ giúp gia đình, sắp làm cha rồi, phải chuẩn bị mọi thứ
mà đón đứa con ra đời. Mấy lần đầu nó cũng ậm ừ, sau đó nó chẳng thèm nể mặt,
quát thẳng vào mặt mẹ vợ. Cô Ba cay đắng nín nhịn.
Bụng con Thương ngày càng lớn, đi lại khó khăn lắm
rồi, cô thì phải lo chạy chợ, thằng chồng chẳng giúp gì chỉ có bóc, hơi chút lại
thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cô Ba thực sự lo sợ, mỗi lần nghe vợ chồng nó cự
cãi , cô vội vàng đứng chen ngang để che chắn, lắm khi cô còn bị thằng Lang tát
đấm sưng mặt sưng mày.
Xẩm tối, con Thương chuyển bụng, thằng chồng nó biệt
tăm dạng đâu cả mấy ngày nay không biết, cũng may cô đã chuẩn bị gói ghém sẵn mọi
thứ, gọi đò chuyển ngay lên trạm xá, đến khuya thì sanh. “Ra rồi!”, tiếng trẻ
khóc oe oe,”Một cu Tí”, tiếng cô y tá kêu lên. Cô Ba núp ngoài cửa theo dõi mọi
động tĩnh, thở phào mừng vui. Cục cưng yêu quý này, niềm vui của cô, nguồn hạnh
phúc của con gái cô, là tương lai của cả một gia đình.
Ở bệnh xá chưa đến chục ngày, cô Ba đưa mẹ con
Thương về. Cô nhẹ nhàng chăm chắm từng bước một bế cháu ngoại xuống ghe về nhà.
Bấy lâu đầu tắt mặt tối giờ mới có dịp ngửng lên nhìn bầu trời cao, ngắm những
tia nắng chiếu xuống dòng sông chấp chới, sáng tỏa. Cô nựng đứa cháu yêu: Bà
đưa cháu về nhà ăn ngon ngủ khỏe chóng lớn, cháu cưng của bà nhé!
Đến nhà, láng giềng thân quen tới chúc mừng, cả buổi
trời thằng Lang mới ngật ngưỡng về, mặt ráo huơ ráo hoảnh. Có người bấm chọc nó
lên cha rồi mắc cỡ phải không, nó tỉnh rụi: “Cha cố con cái cóc quái gì, thêm
vướng.” Thằng lạ! Trong nhà mọi thứ bừa bộn cứ tạm để đấy, cô Ba phải nhanh
chóng sắp xếp cẩn thận cho mẹ con Thương một chỗ thoáng mà kín gió. Ơn phước,
thế là ổn rồi! Phải để cha nó đặt cho thằng cu cái tên, cô hỏi thằng Lang thì
nó bảo nó Lang thì đặt tên cho thằng nhỏ Chạ là hợp nhất. Ai nấy đều cười. Cô
Ba gạt đi, con Thương mau mắn bảo cha Lang thì đặt con tên Quân. Ai nấy trâm trồ,
cái tên hay , đúng vẻ con trai.
Cô Ba lại lao vào chạy chợ, cô làm tất bật như để
bù đắp những ngày nghỉ nuôi con sinh nở. Chạy vạy đầu này đắp đổi đầu kia, rảnh
một chút thì lo chăm cháu, chăm con. Gian nan mà bình an là tốt rồi! Chỉ còn nước
thằng rễ. Vợ sinh, có con rồi là chồng là cha, nó không giúp thêm một chút mà
chơi bời quậy quạng càng táo tợn. Nhiều lần nó về nhà quậy, cô Ba phải dúi tiền
cho nó đi chỗ khác, sợ con Thương đang sinh còn non tháng non ngày nổi máu sản
hậu thời nguy tai. Thôi thì cũng ráng nuôi báo cô nó cho con Thương có chồng,
thằng Quân có cha. Nhưng rồi tính nào tật nấy, bao chuyện tệ hại nhất sau các
trận nhậu nó đều mang về nhà đổ vào vợ con. Nó chửi bới, càn quấy ngày càng dữ,
con Thương sợ, học dần nết nín nhịn của mẹ. Được trớn, thằng Lang càng hung tợn,
nhiều lần nó xông vào đánh vợ nhưng cô Ba cản, nó thoi vả luôn vào mặt mẹ vợ. Lần
này nó hung hãn xông vào đấm tát vừa xỉ mắng “đồ cà que, đồ không cha, đồ đĩ bợm
do mẹ mày làm đĩ đẻ ra”, xông tới định bóp chết đứa con, con Thương tức mình với
cây dao đặt đầu giường đâm trả một phát. Tiếng kêu “Ối” thằng Lang đổ vật xuống...
Nghe tiếng kêu, cô Ba lật đật chạy vào nhưng không còn kịp nữa, thằng Lang đã
chết. Con Thương khựng người xanh lét. Kinh hoàng nhưng mạnh dạn và nhanh trí,
cô rút con dao,máu phụt tung tóe. Cô lay
tỉnh con Thương, bảo kín:-“ Lỡ rồi, đừng sợ, cứ đổ tất cả cho mẹ, mẹ giết! Mẹ nhận hết, con cứ yên tâm sống mà
nuôi con!” Và cô la to lên: -“Bớ làng bớ xóm! Tôi lỡ tay giết thằng rể! Bớ làng
bớ xóm!”
Cả chợ Lạc chấn động, công an, pháp y tức tốc bao
vây hiện trường, cô Ba Thiệt bị còng tay dẫn đi. Biên bản điều tra kết thúc
nhanh chóng, cô Ba nhận hết mọi tội lỗi. Địa phương cũng xác nhận nạn nhân Lang
thường say xỉn quậy phá gia đình gây mật an ninh trật tự, việc bà Ba Thiệt giết
người là không cố ý. Ra trước tòa, cô thừa nhận mọi điều đã cung khai. Tòa
tuyên hai chục năm tù giam. Mặt cô ráo hoảnh. Tòa cho phát biểu, cô cảm ơn và
chấp nhận. Tra tay vào còng, người ta dẫn cô ra xe bít bùng chuyển vào nhà lao.
Trong tù, cô Ba tìm cách nhắn ra cho con Thương
ráng chạy vạy chắp nhặt sống mà nuôi thằng Quân, đừng lo cho mẹ, đừng thăm nuôi mà tốn kém. Cô nghĩ đến con Thương
chân thìa chân thọt, đi một mình chưa vững, vụng kém đủ thứ lại nách mang con
nhỏ hỏi làm sao mà sống. Cô khóc. Cô sợ con Thương quá lo cho mẹ, bỏ công chuyện
làm ăn, vay mượn mà đi thăm nom rồi sinh nợ nần. Nhưng năm này qua năm nọ,
không gặp con không thấy cháu, không đi thăm mẹ được đủ biết cuộc sống con khốn
khổ thế nào rồi. Mấy năm đầu, thỉnh thoảng cô nhận được thư nó, có mấy dòng nguệch
ngoạc thương nhớ, hỏi thăm sức khỏe mẹ, mong ngày đoàn viên mà cô mân mê đọc đi
đọc lại không biết bao lần, nước mắt nhợt nhòe trang giấy. Càng về sau không biết
sao càng thưa dần rồi biệt tăm. Cô nhờ trại liên hệ mới hay nó bị té liệt người
nằm một chỗ rồi mất, bỏ con bỏ cái. Thằng Quân được một người nào đó nhận nuôi.
Cô Ba gục xuống, ngất đi. Thế là hết!
Hiền lành, thực hiện tốt nội quy trại giam, cô Ba
được hưởng ân xá, mãn hạn tù sớm năm năm. Xách bọc quần áo, cô thất thểu như
người mất hồn bước ra cổng trại. Một chiếc xe ôm trờ tới: -“Về đâu hả bà già?”.
Cô giật thót, mình về đâu nhỉ? Đường về chợ Lạc cả ngày trời nhưng còn ai ở đó.
Chỉ còn thằng Quân, thằng cháu ngoại yêu quý của bà, tuổi nó cũng bằng tuổi tù
của bà, bây giờ mười lăm rồi, mười lăm năm bà cháu không gặp, liệu nó có nhận
mình không, nó nghĩ sao khi bà ngoại là người đã giết cha nó. Trong tù, cô rất
sợ con Thương dại dột nói ra sự thật với thằng Quân. Thà mất bà ngoại chứ không
được mất mẹ, mất bà ngoại vẫn còn mẹ mà dựa,
mất mẹ là mất hết, cô nghĩ vậy.
“Bà già về đâu?”, tiếng giục của lái xe ôm làm cô sực tỉnh. Ừ nhỉ, mình
về đâu nhỉ? Cô bảo thôi cứ chở ra đường lớn. Trời sụp tối, văng vẳng đâu
đây chuông chùa thong thả điểm từng tiếng công phu.
Bút Nguyên Tử
07-08