Wednesday, June 11, 2014

Bãi Biển Jones – Nicholas Gagarin
NN Hùng dịch 

Đầu tháng sáu Connecticut thật đẹp. Những ngọn đồi cuồn cuộn tiếp nối nhau đang phủ đầy màu xanh mời gọi, lá trên cây dày đặc và sâu thẳm. Đất đai phì nhiêu nhờ những trận mưa xuân tắm gội và nuôi dưỡng. Trong những mảnh vườn màu mỡ, đậu và ca-rốt đang hiện dần ra. Buổi sáng trời ấm và trong, mặt trời mọc sớm để ban trưa ta có thể nhận biết được chút hương vị của cái nóng mùa hè sẽ đến vào tháng bảy và tháng tám.

Buổi sáng thứ tư đầu tháng sáu, vào một ngày như thế này, ta có được cảm giác tự do không vướng bận vì năm học đã hết và mùa hè đang ở trước mặt. Và vì vậy, vào sáng thứ tư này, bạn thức dậy sớm lái xe ra ngoài. Vui và vì bạn thích nữa. Bạn lái xe dọc theo con đường nhỏ ở vùng quê, hạ trần xe xuống để cảm nhận được cái lạnh lẽo của khí trời sáng sớm khi có gió thổi chung quanh. Bạn cảm thấy lạnh ở cổ và quanh tai nhưng mặt trời đang lên cao hơn và chẳng bao lâu nữa trời sẽ ấm áp hơn.  Tóc của bạn sẽ bay đi nghìn hướng nhưng mà có sao đâu. Những sợi tóc nâu dài bay quanh tai làm cho bạn cảm thấy vui thích, và đôi khi cũng rất vui khi nhìn xuống đường, bên cạnh xe, thấy bóng xe đổ xuống có cả mình bên trong với mớ tóc tung bay trong gió. Bạn lái xe qua từng mng nắng và từng mng bóng im để cảm được sự khác biệt giữa nắng và im. Và rồi bạn cảm thấy tự do, sống trong tự do.

Tự do được cũng khó. Chắc hẳn đó là một trong những thứ khó khăn nhất trên thế giới này, bởi vì thế giới này không có mấy chỗ cho tự do. Chẳng có nhiều chỗ cho bạn, và những người chung quanh bạn chẳng có bao nhiêu người được tự do.  Ai cũng có những đoạn đường phải đi, những việc phải làm, và bạn bị mắc kẹt vào thế giới đó, nó kéo bạn đi, và không lúc nào để cho bạn rnh rỗi. Nhưng mà muốn được tự do cũng dễ lắm. Đó cũng là một trong những thứ dễ nhất trong thế giới này, duy có điều là hầu như mọi người không ai nhận biết. Chúng ta vốn là tự do, được sinh ra là tự do, và sẽ chết trong tự do. Chỉ chúng ta không nhận biết. Có lẽ luôn luôn có nhiều thứ xảy ra, luôn luôn có nhiều việc phải làm đến nổi chúng ta không bao giờ dừng lại và nhìn vào những gì đang xảy đến. Cho tới một ngày nào đó, một sáng thứ tư nào đó vào đầu tháng sáu, khi bạn thức dậy lúc trời còn lạnh giá, lái xe dọc theo con đường quê, qua những thị xã nhỏ, những căn nhà nhỏ, những căn nhà trong nông trang, rồi đột nhiên bạn nhận ra nó, biết được nó: bạn được tự do, luôn luôn tự do, mãi mãi tự do.

Dễ hiểu vậy thôi. Bạn thích lái xe, thích lái chiếc xe thể thao nhỏ nhắn của mình với trần xe được hạ xuống, chỉ đơn giản vậy. Và bạn sẽ thấy mình bay bổng lên cao, cao bằng bầu trời, tuyệt diệu được có mặt ở đó, vào lúc đó, và ở chỗ đó, không có gì có thể đổi trao được. Bạn say mê lái xe đi và bắt đầu có ý nghĩ là bọn họ đều sai bét cả, tất cả các vị đã giảng dạy bạn đều sai. Bạn được dạy là những gì đi lên đều phải xuống. Nghĩ cho cùng đó là vật lý, là khoa học, là kiến thức, cũng như khi một trái táo từ trên cây rơi xuống sẽ đụng đầu người ngồi phía dưới. Đó là cách thức mà mọi sự được an bài. Nhưng rồi bạn sẽ hoài nghi. Mọi sự có thể không cần phải diễn biến y như thế. Có thể có lúc đi lên mà không bao giờ đi xuống, chỉ có lên, luôn luôn lên, luôn luôn say mê bay bổng.

Có thể có một nơi chốn mà chim chóc biết, một nơi mà con người đã tìm đến. Có thể nơi đó thực sự tồn tại trên đời, và nếu như bạn tìm thấy thì bạn sẽ không bao giờ rời bỏ, không bao giờ cần cũng như muốn bỏ đi, vì đó là nơi tuyệt hảo và bạn được trọn vẹn say mê. Vậy thì cứ lái xe đi, tiếp tục lái xe vì thú vui được lái và rồi có lẽ bạn sẽ tự nói với mình Cái chỗ đó thì sao chứ! chỗ này cũng ngon lành vậy, ta thích chỗ này mà. Bạn cảm thấy khoan khoái, khoan khoái được lái xe, và rồi bạn cho rằng dù ở bất cứ nơi nào và làm bất cứ điều gì bạn chắc cũng sẽ cảm thấy khoan khoái. Mặc xác những chú chim kia, để chúng yên với chỗ của chúng, bởi vì mình có chỗ của mình, mình cảm thấy yên tâm. Hoài nghi mà làm chi, lo lắng mà làm chi. Nghỉ học rồi, nghỉ học được 5 ngày rồi, thi cử đã xong, không cần phải lo lắng chi trong ba tháng. Bây giờ đang là mùa hè, bắt đầu mùa hè. Hôm nay trời đẹp và không cần gì nữa cả. Ngoại trừ một chút âm nhạc, có lẽ; vậy thì mở radio lên. Bây giờ trời ấm hơn, dễ chịu, và khí trời đang luồn qua các ngọn đồi, nhà cửa, đổ xuống các con đường quê. Khí trời tươi mát và trong lành.

NN Hùng dịch chơi

 * * 8 * * * 8 * *

 Jones Beach - by Nicholas Gagarin