Chuyện Rất Xưa, Chuyện Chưa Bao Giờ Quên
- Vũ Mộng Tuyền
- Vũ Mộng Tuyền
Buổi gặp mặt để tiếp tôi
và Lê văn Chính từ Pittburgh qua, gồm có anh chị gia chủ Lý thơ Hiểu, chú Lý thi Dân, anh Phan
Khâm và anh chị Võ Quyền & Nguyễn thị
Hà . Những món ăn quê Quảng Trị mà chi Hiểu đã dọn ra thật ngon miệng,sau vài
chai Heineken khai vị không khí trở nên rộn rã với những vần thơ được ngâm từ những lão
ông, những vần thơ hào hung, chua xót được
viết ở trong tù, trong các traị lao động
và trên đường vượt biên,trong các trại tị nạn
ở Mã lai, ở Nam Dương …Giọng ngâm
cuả Lê văn Chính, Lý thơ Hiểu, Võ Quyền , cuả Thi Dân nghe thật buồn , thật thấm thiá ,đã nói lên bằng nổi lòng cuả
kẽ ngã ngưạ . Những thân phận nghiệt ngã
trong các trại tù từ Nam ra Bắc. Xót xa cho những bạn bè , những con người Việt Nam đang sống vô vọng ở quê nhà.
Trong chổ riêng
tư tôi nghe anh Khâm nhắc đến tên Thái Bình . anh Thái Bình cùng quê Cam Lộ với
anh Khâm . Anh ấy học Nguyễn Hoàng những năm 1960 . Tôi không nói nhiều với Khâm
vì đó là chuyện rất xưa, quá xưa mà trong đời tôi chưa bao giờ đặt thành vấn đề;
có lẽ vì tế nhị nên anh Khâm không hỏi nhiều, mà nếu có thì tôi cũng không biết phài giải thích thế nào
ngoài những điều Khâm đã biết. Chuyện cuả thơì đi học, rồi bỏ học để đi lính phải
đối diện với chiến tranh , hình như tôi đã quên đi những ngày tháng đẹp đẻ đó,
để đối diện với cuộc sống thực tế trước mặt, tôi cũng đã quên hết tên cuả những người bạn gái
tôi quen, những thằng bạn cùng lớp, cùng thời đã đi vào Nam hay ở một nơi nào đó
trong thành phố này sau những năm 1968 và 1972, nhưng không có dịp để gặp lại.
thỉnh thoảng có nghe tin một vài thằng vưà bỏ cuộc chơi, như Thạch Nhân Nguyễn
văn Bé, Lê văn Kháng, Lê văn Giai, Mai đức Đá , nguyễn Triền, lê văn Thiện và
anh Nguyễn văn Bá (anh em cột chèo, k 20
vbđl ) ...Có còn vài đứa không thể bỏ Quãng Trị như Hồ viết Thiềm Trưởng Chi CSQG Triệu Phong, Lữ Phúc Cam, Đổ hanh Thạnh
ở Chi Khu Đông Hà, Ngô Quang và các bạn trẻ như Nguyễn tri Hào, Lê quang Hiền ở Tiểu khu QT… Nguyễn tri Thuân CS Chi khu Mai Lĩnh,Hồ quang Bá Không Quân,
Nguyễn ngọc Trọng Nhảy Dù … Nhưng người thân cận , gần gủi , đã từng chia ngọt,
xẽ bùi, chỉ cần một con cá tràu thui (nướng) là có thể cưa đôi bình rượu đế bọt
sỏi thành tăm. Hắn ở Đông, tôi ở Tây. Hắn ở Mc Namara tôi ớ Ann (động Ông Đô )
nhưng chúng tôi như lá liền cây, như chim liền cành, không ngày nào không nói
chuyện với nhau…lần gặp mặt cuối cùng ở Hoàng Liên Sơn , trong lần tiếp phẩm cho Trại Tù, đó là Lê Khoái
. và cũng gặp Hồ viết Thiềm trong hoàn cảnh tương tự , ở Hoàng Liên Sơn lúc tôi đang ở trại tù Khe Thắm . Lần nói chuyện sau chót là
lúc Khoái và gia đình sắp sữa rời San Jose, chuẩn bị dọn về sống với bạn bè ở
Philadelphia . Ngay cả những bạn bè quen như Trương văn Vinh, Thái tăng Phương
K18 ở Trung Đoàn 1 , sau khi bị thương giải ngủ cũng vắng tin,mãi cho đến sau 1981 mới gặp lại Vh, Thái tăng Phương
đến năm 2005 mới biết đang sống yên ổn ở
ĐN . Nên trong 8 năm sống với V , chúng
tôi không còn nhớ , chưa hề nhắc đến tên
TB, tôi chưa hề hỏi V vê B, hay quan hệ với B, hoặc hỏi nàng về bất cứ người bạn
trai cuả nàng , chỉ vì một lý do rất đơn giản là tôi yêu V và tin vợ tôi. Mọi dĩ
vãng đã đi xa, và được quên khi tình yêu cuả chúng tôi đang cùng nhìn về
một hướng!!!
Tuy nhiên điều ấy đã ám ảnh tôi trên đường từ
Virginia đi Philadelphia . Tôi, Chính và Hiểu
muốn đến để gặp lại bạn xưa Phan văn Hậu (Nhan Biều ) trước khi thăm mộ
Lê Khoái . Lúc chia tay Hậu trông buồn
ra mặt, thất vọng lẩn trách móc vì bên nhau chỉ vài giờ ngắn ngủi, khi phải chờ đợi cả tuần cho buổi trùng phùng này . Tôi cũng buồn như bạn, đành phụ tình cảm
cuả bạn vì ngày mai chúng tôi phải quay
về Pittburgh để hôm sau nưã thì tôi phải bay trở về Dallas . Cũng vì điều anh
Khâm vưà nhắc đến đã làm cho tôi hồi tưởng lại một thời, một thời rất xưa. Mà tôi
chưa hề quên.
Ngày đó , gần 45 năm về trước. Lần đầu tiên tôi
gặp TB tại nhà V. Chỉ vài phút thì TB ra về. Chợ Sải, làng Cổ Thành là quê cuả
bà Nội, là nơi Ông Nội, O và chú út tôi sống , cũng là nơi Ông Nội tôi mất ở đó
. Lúc Ông nội tôi còn sinh tiền, gia đình chúng tôi từ Đông Hà đều đặn vào đó vào
dịp Tết, kỵ giổ. Nhà Ông nội tôi ở ngay mặt chợ, Trước nhà Ông tôi có cây nhản,
bên trái là con hẻm . Sau này bán lại cho bác Giáp, mở quán nem nướng, đã từng
nổi tiếng ở Quãng Trị. Nên chợ Sãi không
xa lạ gì với gia đình chúng tôi, nơi đó còn có nhiều liên hệ , vưà bên ngoại, lẫn
bên nội cuả V, cũng là hàng xóm với nhau vì nhà V cách nhà Ông tôi chỉ một căn , đó là
nhà bán thuốc Bắc cuả chú Bảo. Chính
vì có quá nhiều liên hệ mà tôi chưa hề bị “làm khó dể” khi đi qua đập Rù Rì, nhất là
khi qua xóm Hà . Cũng như chưa từng bị
“xả xìu” bánh xe đạp mà anh em “giang hồ
chợ Sãi” thường dành cho những khách “phương xa” đến nơi nầy hành hiệp, hay xâm
phạm nơi họ hùng cứ ? Nghiã là ba yếu tố “ Thiên thời, điạ lợi và nhân hoà” thì
tôi đã có hết “hai phần rưởi” để trở thành Rể làng Cổ Thành, Chợ Sãi rồi .
Trong lúc tôi còn có Văn khả Chiếu là hàng xóm, Hồ viết Thiềm bạn học cùng lớp đang
là “gia sư” trong nhà V. Tôi chưa hề nghi ngại, không biết Thiềm có tình ý gì với
V hay không. Nhưng theo cách xưng hô V thường gọi Thiềm bằng Chú thì tôi lại càng
an tâm . Tuy nhiên cũng không dể dàng khi chinh phục trái tim người con gái như V, lúc mà lòng tự tin vào sự can đảm là một
thách đố vô vàn khó khăn ? Ngoài V ra, những người trong gia đình cuả V tôi cũng
đã phải vất vả, nhất là chị của V, chị ấy đang học ở trường Bồ Đề có thể biết về
tôi? Người mà tôi cũng ngại ngùng nhất là
Mẹ V, bên ngoài trông Người rất cởi mở, Song khó nhất chính là tôi, khi biết rằng
tôi và V là những nhân vật chính quyết định , bởi đó là tất cả cuộc đời mình phải
sống với nhau sau này tôi cũng biết ngoài TB còn có vài bạn khác cũng đang “thầm
yêu, trộm nhớ” , đang “mết” V. Nghiã là
con đường thênh thang đó không chỉ có tôi và B , sự cạnh tranh gay gắt cũng đang đến với nhiều người khác nưã. Rồi,
chuyên phải đến đã đến, tôi và V bắt đầu hẹn hò, từ khi V lên ở nhà mợ V ở chơ
QT để đi học, chuẩn bị thi Trung Học. Lúc nầy nhiều người đã theo đuổi V kể cả
B hình đã bỏ cuộc…Nhưng cũng có người lại lao vào, người đó là TTB một thầy mới
ra NH , dạy văn, cũng là một nhà thơ; chỉ tiếc là TTB đã ra hơi muộn, nên đã bị
V từ chối ! (ĐTN và ĐĐ là học trò thân cận với TTB đều biết rất rõ) – Trong một
số bài thơ TTB cũng có đề tặng LTV. Đến năm 1965 thì không còn ai theo nàng nưã,
nếu có thì cũng đứng rất xa để nhìn vì nàng
đã là hoa có chủ?
V không phải là mối tình đầu, má là người vợ đầu
tiên của tôi, người vợ trong thời chiến, người mà tôi chưa hề để cho nàng khóc,
nếu có thì cũng như những giòng nước mắt cuả những người vợ lính khác đã khóc vì lo cho chồng vào
ban đêm nghe tiếng sung nổ đâu đó, nghỉ về chồng đang đối diẹn với kẻ thù, rồi
nghỉ đến những bất hạnh khác. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, Bọ Mạ tôi không có
quan niệm xưa, mà rất tin , thương con dâu và những đưá con dâu trong gia đình
tôi cũng đều xứng đáng để được đối xữ như con. Lúc tôi đưa V về làng Vĩnh Phước
thăm Dì út, V được Dì tôi yêu thương và khuyến khích. Cũng chính Dì đã “nói lại”
với Mạ tôi , Mệ Nội và Mạ tôi đã vào thăm gia đình V ( tôi không biết chuyện này
) , sắp xếp mọi sự. Khi vở lở tôi mừng thầm nhưng ngại là mình chưa có nghề ngổng
gì làm sao để sống … dù Bọ Mạ tôi thưà sức nuôi vài con dâu , lo cơ ngơi cho “họ”
sau này . Ngày cưới, tôi từ Đà Nẳng xin phép nghỉ cuối tuần, phải trở lại đơn vị
ngay chiều tối ngày Chủ Nhật ( vì chưa có phép cuả bộ TTM ) . V sẽ rất lạc lỏng
bên gia đình nhà chồng, dù còn có chú em cuả tôi là bạn học cùng lớp với V. Rồi tôi cũng được trở về gần gia đình,
chúng tôi ra ở riêng , nhưng Mạ tôi vì thương cháu, sợ con dâu “rày đây mai đó”
cuả đời lính sẽ khổ cực , vất vả, thế là V đành đọan bồng bế con về nhà, V đã
giúp Mạ tôi nhiều trong cưã hang tạp hoá, vô Huế mua hàng …còn tôi “ nhà binh “
mà.
Mùa Hè năm 1972 gia đình tôi di vào Sài Gòn sống,
V sinh đưá con gái út ở đó . Tôi thỉnh thoảng về phép vài tuần, V cũng thường đem
các con ra Đà Nẳng thăm gia đình Ông bà
Ngoại. ở trên đường Quang Trung. Chúng tôi vẫn có nhiều cơ hội để gần nhau , có
dịp nàng ra đơn vị gặp tôi. Tháng 8 năm
1973 chưa kịp về lại Sài Gòn, V ngã bệnh, nằm ở trong bệnh viện Duy Tân , Đà Nẳng khoãng hai
tuần vì bệnh “ sốt xuất huyết cấp tính “ BSi Pham v Lương ( anh Lương là em ruột
thầy Phạm Liệu ở làng Nghiã An là thầy dạy tôi ở Tiểu Học “ hưá sẽ cố gắng điều
trị cho V, Ba cuả V , chú em rể cuả Dì út tôi cũng đang phục vụ trong bệnh viện
. V mất bên cạnh thằng con trai và em gái nhỏ …Bất hạnh cuả tôi và các con tôi đã
đến bằng sự “ra đi” cuả V – Đưá con gái đầu
chỉ 7 tuổi , cháu gái út đúng 9 tháng tuổi, đang bú sưả Mẹ . Bọ tôi ở Hàm
Tân, vì cảm giác bất an , lòng nôn nóng,một
linh tính có gì đó đang xãy ra ( theo
người thì cho tôi hay cho V em tôi , chúng tôi đang ở chiến trường Quãng Trị )
nên vội vàng đi ra Đà Nẳng ngay và Bọ tôi
đã bàng hoàng khi phải chứng kiến giây phút cuối cùng cuả một sự cách biệt mãi
mãi. Mạ tôi đưa hai cháu gái đang đi học từ Sài Gòn ra khi biết tin xấu về đưá
con dâu. Những đứa con chưa đủ trí khôn để biết là chúng đã không còn Mẹ nưã, sự
vô tư đã làm mủi lòng nhiều người … Từ đơn vị đang đóng trên căn cứ Ann tôi nhận
được tin vợ do chú em họ bên ngoại từ ĐN ra báo tin vợ mất Lúc đó đơn vị đang bị
dịch “ sốt rét” rất trầm trọng, nên phải cho mời Đ/U Hiệp TĐP đang triều trị tại
Bệnh viện NTP ở Huế xuất viện ngay , thì tôi mới có thể rời đơn vị về lo đám
tang cho vợ. Tôi về đến ĐN sau 9 giờ tối…
Nàng được
an tang tại Nghĩa trang Hoà Khánh, năm 1985 được cải táng rồi đưa về làng
Hà Xá quê chồng, nằm bên cạnh người thân
bên nhà chồng , hương khói sẽ do bà con , gia tộc Họ Phan chu toàn. Lúc này tôi
và bốn cháu đều đang sống ở Mỹ.
Yêu một người là muốn người ấy là cuả mình, dù
chưa hẳn phải lấy người đó làm vợ ( chồng) sau này, khi đó là chuyện tình của
tuổi còn “đi học” , cứ như một sự tự nhiên của “thời đại “ Yêu của tuổi mới lớn
? Nhưng khi yêu để tính chuyện lâu dài thì mọi “lãng mạn” , “mơ mộng” sẽ trở nên
vội vả , mù quáng – Chính vì thế mà bị đổ vở - hoặc không đúng với ước mơ , hay
buồn ca bài “anh lở đưa em sang sông “ trở nên lục đục …và rồi “đau khổ” bởi giấc
mộng không thành.
Khi thực yêu một người thì chỉ muốn người mình
yêu được hạnh phúc. Dù may mắn hay bất hạnh, dù có được hay mất nàng. Với tôi,
vợ chồng là duyên phận và cũng là số phận : V lấy tôi là duyên phận ( một duyên
phân ngắn ngủi ) , khi V mất là do số phận . Số phận cuả V chỉ đến đó, số phận
cuả tôi phải nghiệt ngả Tôi nghĩ , những
người từng yêu V cũng từng nghĩ như tôi, dù được quên người mình từng yêu thật
không dễ chút nào . Những người thân cuả V , cuả tôi, các cháu và cá nhân tôi dù đã trải qua 40 năm, hay lâu hơn thì hình bong cuả V, với nhiều kỹ
niệm đầm ấm rất khó nhạt nhoà trong tim
, tâm hồn chúng tôi . 15 năm sau khi V mất, tôi tái giá một người đàn bà khác,
người vợ sau này không sinh ra, không lớn lên, không có một ấn tượng nào về Quãng
Trị , không đi học ở trường Nguyễn Hoàng, Nhưng lại là người đã chia xẽ ngọt bùi với tôi từ năm 1987 . là người đã thong cảm cho tôi trong rang buộc với bạn bè NH, than tình
với bà con đồng hương Quãng Trị , cũng là người sẽ săn sóc cho tôi ở tuổi già,
có lẽ cũng là người sẽ khóc khi tôi giả biệt cỏi trần này.
Tôi đã qua tuổi “thất thập” những đứa con ,
ngoài 3 thằng con trai thỉnh thoảng còn lui tới thăm hỏi, 3 đứa con gái đã lâu
không còn liên lạc. Tôi không buồn về thái độ của chúng, vì sớm hay muộn thì sự
chia tay cũng sẽ tới (kể cả khi chết lẫn
khi còn sống” không có gì lạ , khi duyên
phận/số phận (vợ chồng/ cha me- con cái)
đã không còn. Cũng như tình yêu dành
cho một người, thì tình yêu của tôi đối với các con tôi cũng mang ý nghĩa như
nhau : mong chúng được sống hạnh phúc bên người nó yêu thương . Sống với người
vợ bây giờ, một người biết lo cho chồng, lo cho con, nàng đi làm mỗi ngày, một
mình ở nhà tôi cũng lu bu với 4 con chó, cá nước mặn, hồ cá Koi , cây ăn trái ,
cây kiểng, và một góc vườn rau sau nhà , cũng bận rộn chán . Đó là chưa kể tu sưả
nhà cửa, cắt cỏ, tưới nước .v..v…. Nhiều bạn bè đã gọi điện thoại hỏi thăm ,
khuyên …vì sợ tôi sẽ buồn …khi đơn côi một mình !!! Tôi không nghĩ như vậy, tôi
sống rất thoải mái, không có bệnh nan y trong người , chỉ vài thứ cuả người già
( cũng làm tôi khó chịu ). Tôi không có gì lo nghĩ, không còn tham lam, cũng hết
mơ mộng , vì tôi đã đi qua thời ấy rồi, cũng không còn đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ thứ gì ngoài việc phải
tự lo liệu cho chính mình, mà khôngđể làm
phiền làm khổ vợ, con và những người đang
còn “lo lắng” cho mình .
Thời gian vẫn đi qua rất mau, mình cũng sống bằng
ấy mỗi ngày. Quá khứ có nhiều kỹ niệm khi người , cảnh thực đã nhạt nhoà theo năm
tháng, cũng đang ở tuổi hoàng hôn, hoa lá đang tàn .úa, vàng vọt. trong đó còn
có bạn bè, người yêu cuả một thời trồng cây si , trong cái ngây ngô, dại khờ cuả tuổi mới biết
yêu – như Sương Biên Thùy LVC ngớ ngẩn
khi người đẹp TT “hẹn hò” rồi trở nên ngờ
nghệch thật vô cùng thảm thương . Hay ai đó đang run sợ khi người ấy “muốn yêu”
? Tất cả đều chưa hề dừng lại trong đời
người bao giờ , như khi tiển đưa một người, cũng làm cho ta một chút buồn , rồi
lại tiếp tục sống cho đến khi không còn sống được nưả, đó là điều mà con người
không thể cưởng lại, làm khác được. Chính vì nghĩ như thế, nên phải tiếp tục sống
do nhiều chờ đợi trước mặt.
Được yêu hay
bị ngoảnh mặt thì cũng mang chừng đó ý nghiã, nghiã là được yêu hay không được
yêu cũng giống nhau, biết đâu lại may mắn trong sự bất hạnh. Tình yêu với yuổi trẻ không giống , không phải suy nghĩ
nhiều như những người lớn tuổi ( Lớn tuổi
chưa hẳn đã già ). Nhưng có những điều
người ta không chịu hiểu vì lý do tại sao người ấy từ chối tình cuả mình
? không phải mình đã quên trong binh thư có nói “ biết mình biết ta trăm trận
trăm thắng” Nói vậy không có nghiã là tôi
chưa hề thảm bại trong tình trường . Chỉ
có điều là tôi biết vì sao , bởi khi có
sự so sánh thì sự chọn lưạ sẽ rất rõ ràng, đành phải chấp nhận mà buồn 5 phút rồi tự an ủi “âu là duyên số” đời sẽ thêm
vui, mà hãy bắt đầu làm lại . Tuy nhiên,
dẩu thế nào mình cũng sẽ tìm được hạnh phúc , vì hạnh phúc do mình tạo nên , chứ không có may
mắn . Tôi không được sống trọn đời với một người vợ, Nhưng tôi có hai người vợ yêu tôi trong hai khoãng thời
gian khác nhau – Lúc còn trẻ nguy hiểm trong chiến tranh, một người khác chịu
khó trong lúc tôi về già . Và, biết đâu tôi cũng còn có một người đang âm thầm
nhìn theo bóng dáng loạng quạng khi hoàng
hôn đang đến… để nhỏ giọt nước mắt sắp cạn,
và âm thầm cầu nguyện. Khi thế hệ chúng tôi đang ít dần, kỹ niệm cũng vơi đi, rồi
sẽ hết người để nhắc với nhau về chuyên ngày xưa, chuyên rất xưa cuả một quá khứ
vưà buồn, lại vưà rất đẹp mà trong chúng ta không ai muốn quên- Chuyện tình người
học trò – nghĩ vế một dĩ vãng đã đi qua trong đời người – nghĩ về những người mình
đã từng “thương” đã từng “nhớ” và cả những người đã không còn.
Chuyện rất xưa , qúa xưa, nhưng thật khó để mà quên . Nhất là khi đã yêu một người
, thì có muốn quên cũng không thể quên .
quên Khi quên được, thì chưa phải là yêu
./-
Vũ Mộng Tuyền