M ã Loạn Đả - Bút Nguyên Tử
Quân sư Tôn Tẫn nổi tiếng là người mưu lược. Có lần,
Tôn Tẫn giúp đại tướng Điền Kị đua ngựa với vua Tề, bày kế đem con ngựa thứ ba ra đua với con ngựa thứ
nhất của vua- Thua keo một. Xong đem con ngựa thứ nhất ra đua với con ngựa thứ
nhì của vua- Thắng lại một keo, huề! Rồi đem con ngựa thứ nhì ra đua với con
ngựa thứ ba của vua- Thắng keo ba, thắng!
Điền Kị hỏi, Tôn Tẫn giảng rằng không
nên đem tổng lực ra thi thố lúc đầu mà ăn thua là khúc sau, phải tính toán để
cuối cùng mình thắng, thế mới là biết nhìn xa.
Vốn quan tâm nhiều về giáo dục, Điền
Kị xin Tôn Tẫn giảng thêm về chiến lược trồng người. Tôn Tẫn bảo:
- Không nên ép học sinh dồn hết sức
lúc đầu, không phải cứ bắt các em học ngày
học đêm học thêm học không phút nghỉ để thi thố, đua thắng giải này giải
nọ với người để được cái “danh non” mà phải biết phân phối sức lực hợp lí, dồn
sức khâu cuối. Học để hành, hàm dưỡng nội lực nhằm phát huy khi vào đời chứ
không phải vắt cạn trong học thi ở nhà trường.
Luyện Thi tử nghe chuyện, lắc đầu cười
lạt:
- Ông Tôn Tẫn nói giáo dục đâu bên Tề
chứ như “cơ chế đầu vào” ở nước Việt ta hiện nay mà nghe theo ổng thì có nước
sách vở “trả lại em yêu”. Vấn đề sinh tử của người học hiện nay là phải thắng
trận đầu, chiếm lĩnh đầu vào (Có vào thì có ra, lo gì!). Không dồn tổng lực
thắng trận đầu vào thì chỉ còn nước đứng ngoài vỗ tay chứ cơ hội đâu nữa mà dồn
sức đoạn cuối. Hức!
Tại Chức kiêm Từ Xa kiêm Thường Xuyên
Tử nghe, khịt mũi, nhếch mép:
- Lí thuyết của bọn Tôn Tẫn và bọn
Luyện Thi Tử đều không hợp thời, dồn sức
đầu hay dồn sức cuối đều sai bét. Đầu bắt dồn sức, thi tuyển gắt gao thời ai
thèm ghi danh. Cuối bắt dồn sức, thi ngặt, tốt nghiệp ít thì hỏi ai thèm hợp
đồng, ai thèm học. “Tại chức là nồi cơm của các trường đại học”*, để treo
niêu cả chùm sao!
Bút Nguyên Tử
* Ý kiến của chức sắc Nguyễn Ác Nhơn.