(Nhớ đến các
Thầy, đồng môn NH và em gái Phan t Diệu Huế đang ở Huế)
Khang về đến Saì Gòn đã hơn một tuần rồi. Tuần
tơí Khang sẽ bay ra Huế, rôì mơí về Quãng Trị thăm bà con ,mồ mả bên nôị,bên ngoaị.
Nghe tin Khang sắp về laị thành phố naỳ lòng tôi hoang mang, vì đã hơn 45 năm qua rôì
tôi chưa hề gặp laị ngươì bạn học cùng lớp thơì Trung học đệ nhất cấp trường Nguyễn Hoàng từ niên khoá 1958 , rôì chia tay
vaò muà hè 1965 sau khi thi Tú taì xong
.
Khang và rất nhiêù bạn học khác , cũng như
nhiêù Thầy đều lên đường vaò quân trường ,nhập ngủ. Thơì gian dài đã trôi qua,
những thay đổi theo thơì cuộc, khi mọi ngừơi cũng không còn vóc dáng, dung maọ
cuả ngaỳ xưa . Nghĩ đến lúc đối diện không biết Khang còn nhận ra tôi không, và
ngược lại , dù thỉnh thoãng bạn bè có cho tôi xem hình cuả Khang! Tôi mang tâm
trạng lo âu, bâng khuâng mà quên đi nhiều khó khăn, nguy hiểm khác vì chồng tôi
. Những ngươì sinh ra, lớn lên giưã thành phố mà những phong tục khắt khe , ràng buộc , vì gia
phong, vì mặt mũi . Làm sao chấp nhận một ngươì đàn bà đã có chồng, có con như
tôi có thể tiếp một ngươì đàn ông trong nhà , dù chỉ là một ngươì bạn học cũ ?
Trong khi chồng tôi lại là ngươì thiếu thân thiện và dị ứng vơí bạn bè , và những
ai có liên hệ đến Nguyễn Hoàng ?
Thơì gian còn đi học, mỗi lớp , học trò chúng
tôi được chia làm nhiêù tổ, Khang và tôi cùng chung một tổ, nhà tôi là nơi gặp
mặt để họp tổ, Chúng tôi sinh hoạt theo sự hướng dẫn cuả thầy chủ nhiệm. Thỉnh
thoãng chúng tôi được nhà trường tổ chức đi du ngoạn, thăm viếng các điạ danh,
danh lam thắng cảnh trên điạ bàn cuả tỉnh Quãng Trị….Đến lớp đệ Tam, Khang học
ban B còn tôi học ban A , vào cuối tuần hay ngày lể Khang và một số bạn thường
về nhà tôi chơi. Thơì thơ ấu, tình học trò bình yên đã không như mơ ước. Chiến
trường càng khốc liệt thì tin bạn bè hy sinh chuyễn về thành phố càng nhiều. Thơì
gian làm cho con ngươì quen vơí chiến
tranh, dững dưng với cái chết ? Và Họ vẫn tiếp tục sống, những dòng nước mắt không còn dành
riêng cho ai, mà đã dành cho tuổi trẻ Việt Nam. Tôi cũng đã quên bạn bè kể từ
khi tôi lập gia đình và theo chồng vaò sống ở
Huế . Khang và nhiều ngươì bạn khác đã thuộc về quá khứ ? Những kỹ niệm thân,
quen ấy được ví như lần đâù được mặc chiếc áo dài maù trắng mà Mẹ vưà may cho
buổi tưụ trường ngaỳ mơí vaò đệ Thất Nguyễn Hoàng thuở nào !
Sau mùa Hè 75, tôi vẫn đi dạy , chồng tôi ở
tù, tôi hụt hẩng giữa những thay đôỉ khi một mình nuôi con và nuôi chồng , Những
ngày đen tối đã qua , Chồng tôi an phận với tuổi già , các con tôi đã thành gia
thất, đã ra riêng . Tôi mơí về hưu mấy năm, thỉnh thoảng bận rộn vơí đám cháu nội
, với tính cuả chồng , nên tôi ít khi góp mặt vơí bạn bè cưụ học sinh Nguyễn Hòang
ở Huế.
Cách đây
mấy năm, vào một buổi chiêù muà
Thu , Khang từ Mỹ goị điện thoaị về thăm. Chồng tôi bắt điện thoaị, rồi đưa cho tội .
Nghe giọng Quãng Trị cuả Khang làm tôi bàng
hoàng . Nhưng không thể nói lâu vì thái độ khó chiụ cuả chồng tôi . Sau đó tôi
phaỉ giải thích sự quan hệ trong con mắt nghi ngờ cuả Trọng (tên cuả chồng tôi).
Tối đó và nhiều ngày sau đó , cú điện thoaị ấy đã làm cho tôi bất an, lẫn vui mừng
vì 30 năm trước tôi có nghe tin phong phanh là Khang đã tử trận trên đường
di tản từ Mỹ Chánh về Phá Tam Giang trên đường 555. Lúc naỳ tôi vui vì biết chắc
chắn Khang vẫn còn sống, thanh thản vì bạn vẫn bình yên. Dù ở chân trời nào , tôi
cũng chúc bạn vui vẽ, hạnh phúc và may mắn. Nhưng Trọng thấy tôi thẩn thờ thì
khó chịu vì ghen !
Hình như Khang biết hoàn cảnh cuả tôi ,
nên không liên lạc vơí tôi, nếu có thì qua mấy ngươì bạn học củ đang ở gần nhà
tôi. hoặc mấy bạn thân ở Sài Gòn . Chính từ các bạn ở Sài Gòn mà tôi mơí biết về
Khang đang có mặt ở Việt Nam. Tin Khang sắp ra Huế làm tôi bồn chồn, nôn nóng, Nhưng cũng làm tôi lo, tôi
sợ , sợ khi đối diện và nhất là sợ nghe những điều Khang sẽ nói !
Chúng tôi thăm hỏi sức khoẽ, cuộc sống
cuả nhau, Khang hỏi tin tức cuả thầy,cô và bạn bè Nguyễn Hoàng đang sống trong
thành phố này., Khang kể cho tôi nghe về buổi gặp gở vơí bạn hữu lúc chân ướt ,
chân ráo đến Sài Gòn. Cũng như cảm giác khi gặp lại Mẹ , các em và các cháu và
một Saì Gòn nhiêù thay đổi ,Thành phố Saì Gòn trong cái nhìn cuả Khang ví như một cô đào hát về già , muốn được trẻ lại
nên đành thoa phấn,tô son lên khuôn mặt loang lở nên trở nên kệch cởm, lố bịch
! Huế cũng vậy, những con đường trong thành thanh tao , trang nhả và thơ mộng
cuả ngaỳ xưa đã không còn. Bây giờ hai bên
đường đều mở tiêm buôn, qúan ăn, hai bêb vệ đường cũng không còn lối để đi .
Khang trông già , nhưng tính tình thì
không thay đôỉ , nhiệt tình và thẳng thắn, câu chuyện diễn ra bình thường như chúng tôi chưa hề cách xa bao
giờ, có lúc sôi nổi , vui tươi tưởng như
đang thảo luận trong giờ họp tổ năm nào !Chính tôi cũng quên mất Khang mơí từ bên
kia bờ Thái bình dương trở về . Cũng như tôi đã quên hỏi Khang nhiều điều . Có
lẽ vì bận bịu, và sự có mặt cuả gia đình em gái con ông chú cuả Khang.. Biết thế,
nhưng tôi vẩn ấm ức !!! Khi tiển tôi ra xe , Khang cho tôi biết ngày mai Khang sẽ đi Quãng Trị , ở đó một tuần
hay mươì ngày. Có gì thay đôỉ sẽ gọi cho tôi hay, cũng như hy vọng gặp laị tôi
lần nữa , trước khi vô laị Sài Gòn . Trên đường đi về nhà, tôi cảm thấy chiều
nay xe cộ nhiều hơn, bâù trơì cũng xanh hơn. …
-
Cậu ơi !
Cậu có khách .
Khang ló đâù
nhìn ra sân : -ai vậy , một giây ngẩn ngơ rồi
mới mở lơì : - uả, chào Yến Nhi , Lâu quá hí ! Nhi có khoẽ không ?
Một Khang vẫn maí tóc ngắn ba phân, da ngăm đen
, mắt một mí .
Đó là hình ảnh , cảm giác đâù tiên tôi nhìn ,
gặp lại Khang. Khang thơì đi học không làm tôi bận tâm như Khang lúc này ? Dù
Khang bây giờ cũng chỉ là một ngươì bạn thân. Thế thôi . Tôi là ngươì đã có gia
đình, tôi noí với tôi như thế.!
Khang về Huế sớm hơn dự định, chỉ ở Quãng
Trị năm ngày. Tôi cảm thấy lo khi Khang goị cho tôi biết thứ Hai tuần sau Khang
vô laị Saì Gòn, vé maý bay đã mua xong mà không nói lý do . Không lẽ gia đình
Khang bên Mỹ có chuyện ? Hay Mẹ Khang yếu hơn ? Chỉ còn ba ngày nữa thì Khang sẽ
ra đi, thành phố naỳ sẽ trở về lại như trước, bình lặng và an phận như dòng sông
Hương dươí kia ?
Chi Lan là bạn , cùng học đaị học sư
phạm vơí tôi. Anh cuả Lan là Thế Anh là bạn cuả Khang , lúc Anh học ở Bán công Huế , họ quen nhau trong dịp tranh
taì thể thao thì phaỉ. Sau đó laị là bạn cùng khoá Thủ Đức . Nghe đâu trước đây
Lan rất “mết” Khang , nhưng , hình như trong bọn bạn cuả Khang có điều lệ: đã là bạn thì không thể yêu
“em” hay “bồ” cuả bạn! Chồng Lan cũng là nhà giáo và vưà mất năm ngoaí vì bệnh.
Thế Anh đã tử trận sau khi ra trường không lâu . Đơn vị cuả Khang ở Quãng Trị ,
có dịp vô Huế đều ghé thăm Mẹ cuả Lan . Ngaỳ ra tù từ Vinh năm 1981 Khang có ở laị nhà Lan trước khi về Saì Gòn .
Và cho đến hôm nay đã 28 năm Khang mơí trở laị căn nhà quen thuộc naỳ trên
đường Huỳnh thúc Kháng . Nơi Lan đang sống với gia đình con gái út , hai đưá
chaú ngoại kháu khỉnh , dể thương.
Khang và Lan đang đơị tôi trong phòng
khách, Khang nhìn tôi mĩm cươì ,
-
Có chi ,
sao laị nhìn tui mà cươì ? Tôi hỏi
-
Nhi đội
mũ an toàn trông ngộ đó . không giống Nhi chút naò .
-
Về đây bộ
chưa thấy ai đội mủ naỳ hả ?
-
Nhi vẫn đẹp
!
-
Đẹp lâu
rồi, không biết sao .
Chúng
tôi đều cươì , Tôi nhìn Lan - khỏi giới thiệu hí . Lan ngúyt, ngươì nhà cả mà ,
Khang hỏi thăm Lan về gia đình, về ngaỳ Mẹ Lan mất …chen lẫn những thăm hỏi về
Trọng, những đưá con cuả tôi , và cuộc sống cuả tôi. Khang có kể qua cuộc sống
khi đến Mỹ , lập gia đình và có hai con , bây giờ đã đến tuổi về hưu. Lan viện
cớ lo cho hai cháu ngoaị nên rút lui . Tôi hơi ái ngaị khi đối diện vơí Khang ,
cũng như lo phải nghe những điều tôi đã biết –“ Khang yêu tôi “. Và , tôi làm
sao để trả lơì vơí Khang khi mà moị tình cảm giưã chúng tôi đã thuộc về quá khứ
từ lâu . Đôi mắt Khang nhìn tôi đắm đuối, nhưng môi Khang lại cươì. Tôi quyết định
đi về , định mở miệng nói chia tay thì Khang nhìn tôi như trách móc – Nhi hãy sống
cho tốt, phải vui vẽ, phải hạnh phúc, Khang nghĩ Nhi biết tình cảm cuả Khang từ
lúc học chung đã dành cho Nhi rồi, chỉ không dám nói ra, lần về này ngoaì thăm
lại Mẹ, Khang chỉ muốn gặp lại Nhi , nhìn laị Nhi là đủ cho Khang yên thân mà sống
phần đời còn lại. Nghe Khang nói, nhưng tôi làm sao có thể, dù tôi biết Khang cũng
từng làm cho tôi xao xuyến !
-
Phải,
Nhi rất hạnh phúc, Trọng rất yêu Nhi, cuộc sống không có gì phải lo cả . Nhi luôn
xem Khang là ngươì bạn rất thân, có thể chia xẽ, tâm sự vơí nhau. Bây giờ chúng
ta không còn trẻ nữa, nên gắng sống cho hiện tại, dù trong hoàn cảnh nào, không
gian nào hãy tin tưởng vào nhau để mà sống nghe Khang.
-
Đúng,
khi hiểu long nhau , Khang cảm thấy rất hạnh phúc, cám ơn Nhi Tất cả chỉ là kỹ
niệm,
Tôi ghé chợ Đông Ba mua ít thức ăn trên đường
về nhà . Chiều hôm nay Huế nóng quá , không một chút gió. Hình như dân Huế đang đổ về hai bên bờ sông Hương , nhiêù người
đang ngâm mình dưới nước, còn lại thì nằm , ngôì phe phâỷ quạt dưới các tàn cây.
Về đến nhà,
Trọng đang ngồi xem đá banh.
Mấy ngày Khang có mặt làm cho tôi lo lắng,
đứng ngồi không yên, sợ Khang tìm đến nhà . Nhưng , hôm nay Khang sắp bỏ nơi naỳ
ra đi thì tôi lại thẩn thờ, ray rứt . Vì lo âu (và sợ chồng ) mà tôi không dám
mơì Khang một bưả cà phê, hay một bưã ăn đặc sản cuả Huế . Tôi xữ tệ với Khang
quá phải không ? Những lúc ở bên Khang tôi muốn Khang nắm tay tôi, hay vuốt tóc
tôi một lần. Nhưng Khang đứng đắn, nghiêm trang quá. Theo Khang chỉ vì không muốn
để ai hiểu lầm về tôi, cũng không để chúng tôi có lỗi với ai cả.
Một năm đã trôi qua, tôi vẫn sống bên cạnh
chồng tôi, các con, các cháu vẫn quấy râỳ chúng tôi cuối tuần, bận rộn , nhưng là thứ hạnh phúc mà tôi đang có. Tôi không liên
lạc, cũng không có tin tức cuả Khang. Tôi không buồn, cũng không lo , vì tôi biết
Khang sẽ làm như thế vì yêu tôi, vì hạnh phúc cuả tôi . Tôi cũng cảm nhận là Khang sẽ không bao giờ trở
laị nơi này ! Cho đến một ngaỳ đâù năm Tân
Maõ, khi Huế đang ngái ngủ trong sương mù và mưa phùn, với caí lạnh đâù Xuân thì
tôi nhận được tin nhắn cuả Khang với mấy chử “ Vẫn còn chưa quên”
Có lẽ, tôi sẽ không “reply” vì tôi cũng
như thế.!!!!!
Huế , những
ngày có mặt. 2009
Phan Bá Ân