Tôi muốn nói đến trường Trung Học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị.
Năm
1972, chiến tranh đã biến trường thành một đóng gạch vụn và mang thầy trò Nguyễn
Hoàng đi ra khỏi thành phố nhỏ thân yêu. Vào Đà Nẵng dựng một ngôi trường tạm
Nguyễn Hoàng để chờ ngày về quê cũ…nhưng ước mộng chưa thành thì biến cố 1975
xảy ra. “Tan đàn sẩy nghé” và bao nhiêu thế hệ Nguyễn Hoàng chỉ còn biết ngậm
ngùi tiếc thương và hồi tưởng về một thời Trường Mẹ đã qua!
Trường
không còn nhưng tên trường không mất. Hình như ở đâu có người Việt sinh sống
khi nghe nói về tỉnh Quảng Trị là người ta nghĩ ngay đến trường Nguyễn Hoàng.
Không phải chỉ vì trường là trường trung học công lập duy nhất của tỉnh mà cả hàng
nghìn học sinh thi vào chỉ lấy vài trăm để các cựu học sinh Nguyễn Hoàng tự hào
nhưng là vì trường đã đào tạo được nhiều thế hệ Nguyễn Hoàng đã đóng góp nhiều
công sức trong việc phát triển đất nước ở nhiều lãnh vực: văn hóa, xã hội, nghệ
thuật, quân sự… Ở đâu có người giỏi ở đó có người xuất thân từ Nguyễn Hoàng.
Dại
chi không tự hào khi mình là cựu học sinh của trường? Vậy thì bạn hãy tự hào đi. Bạn thấy không? Mỗi một chúng ta dù ngược xuôi nơi đâu đều mang theo Nguyễn Hoàng trong tâm tưởng. Hãy nhìn quanh ta có biết bao nhiêu hội ái hữu Nguyễn Hoàng. Chưa kể những hội Nguyễn Hoàng trong nước ở khắp các tỉnh mà ngay hải ngoại đã
có nhiều hội Nguyễn Hoàng ra đời. Các cựu học sinh hội tụ để tâm tình, để ôn lại
những buồn vui trong đời, để xem bạn bè ai còn ai mất, để “tối lửa tắt đèn” có
nhau, để giúp đồng môn đang gặp khó khăn ở quê nhà, và để giữ tình Nguyễn Hoàng.
Tình
Nguyễn Hoàng là sợi dây không ai có thể cắt đứt được. Tình Nguyễn Hoàng là lửa
sưởi ấm lòng nhau, là mạch thương yêu âm ỉ chảy không bao giờ ngưng trong lòng
mỗi cựu học sinh Nguyễn Hoàng.
Nguyễn
Hoàng Bắc California ra đời cũng chính vì muốn duy trì ngọn lửa Nguyễn Hoàng đã
được thắp sáng lâu nay, và buổi hội ngộ tân niên hôm Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013
với đông đảo cựu học sinh Nguyễn Hoàng và thân hữu tham dự là chỉ dấu cho thấy Tình
Nguyễn Hoàng không thể mất đi.
Xin
cảm ơn những tấm lòng vì Trường Mẹ.
Đã có nhiều thầy trò Nguyễn Hoàng vận đông để lấy lại tên trường nhưng không được. Tôi nghĩ không cần thiết phải nài xin. Tôi tin rằng mai này thầy trò, con cháu chúng ta, và tất cả con dân Quảng Trị sẽ cùng nhau xây lại ngôi trường mới mang tên Nguyễn Hoàng do công sức của mình bỏ ra tr ên chính mảnh đất ngày xưa chúng mình ngày ngày ôm sách vở đến.
Đã có nhiều thầy trò Nguyễn Hoàng vận đông để lấy lại tên trường nhưng không được. Tôi nghĩ không cần thiết phải nài xin. Tôi tin rằng mai này thầy trò, con cháu chúng ta, và tất cả con dân Quảng Trị sẽ cùng nhau xây lại ngôi trường mới mang tên Nguyễn Hoàng do công sức của mình bỏ ra tr
Trường
không bao giờ mất tên khi trong lòng chúng ta vẫn ngời sáng hai chữ Nguyễn Hoàng.
Tháng
3/2013
Phan D ân