Nhiều người bạn Mỹ thường hay hỏi :
- Sao người Việt các anh nhiều thầy (cô) giáo vậy ?
Khi nghe hỏi lần đầu, tôi hơi ngạc nhiên. Vì tôi chưa bao
giờ nghĩ đến điều này ! Sau khi người Việt đến Mỹ nhiều hơn, đi đâu cũng nghe
các anh,các chị giới thiệu trước đây họ là thầy giáo hay cô giáo . Mà thật ra
thì nghề “gỏ đầu trẻ” rất thịnh hành ở VN mình. Trước năm 1975 cả hai miền đều
ở trong thời chiến. Nghề Lính và dạy học là đông nhất. Một đất nước nghèo, đa
sốdân chúng theo nghề nông, công nghiệp không có, sau khi đổ tú tài 2,nếu được
miển dịch thì lên đại học thường theo ngành sư phạm, nông lâm súc, một ít có
điều kiện thì theo ngành y ra trường cán sự hay bác sĩ ,nha, dược sỉ,Luật sư…Họa
hoằn lắm mới nghe đến kỹ sư các ngành điện tử , ngoại trừ Kỹ sư công chánh hay
kỹ sư điện lực. Một số rất ít theo ngành ngân hàng, kinh doanh. Tuy nhiên số
tri thức này đều phục vụ trong các công sở và được mời dạy các trường đại học
theo chuyên môn . Dù làm việc trong môi trường nào,họ phục vụ rất tận tâm, cần
mẫn . Họ đã để lại cho hậu thế nhiều gương tốt, nhiều tiếng thơm. Điều ngộ
nghỉnh là mọi người biết, nhớ Họ là “thầy,cô” hơn là “nghiệp” của Họ
Không lấy làm
lạ,khi mọi nơi có người Việt sinh sống là có các hội ái hửu của hầu hết các
trường trung học từ Quãng Trị đến Cà Mâu. Nhiều trường mà nhiều người chưa từng
nghe tên,có số học sinh rất khiêm nhượng cũng đã sinh hoạt rất rầm rộ .Có dịp
Họ tổ chức ngày Đại Hội của trường mà những cựu học sinh trên 50 tiểu bang và
một số đang cư ngụ tại Âu Châu , Úc Châu ,Canada cũng tề tựu về và Ban Tổ Chức
cũng đã mời một số thầy cô từ VN sang tham dự. Những hình ảnh đã làm cho mọi
người cảm động,nhiều bạn đã không cầm được nước mắt ,vì nhiều người đã rất lâu
nay mới gặp nhau , hình ảnh thầy trò có trò trông già, tóc còn bạc hơn thầy . Những dấu tích của thời gian còn rõ
nét trên mỗi khuôn mắt,nhưng lòng tôn sư trọng đạo vẩn còn đậm nét, sự kính
trọng dành cho thầy,cô vẫn còn đó dù bây giờ trò có là ông nọ bà kia, dù trò có
danh vọng cao sang đến cở nào nhưng vẫn dành cho thầy cô ở địa vị chiêm ngưỡng
của những ngày còn cắp sách đến trường.Trông thật dễ thương và ngồ ngộ .
Tôi chưa bao giờ
nghĩ sẽ trở nên làm nghề thầy giáo, bởi lẽ tôi không có cái đạo mạo của một nhà
mô phạm. Cũng như lúc còn phục vụ trong quân đội khi đất nước còn chiến tranh,
tôi cũng chưa hề mơ ước đảm nhiệm một chức có liên quan đến người dân,chỉ vì
tôi không có khả năng để lảnh đạo, đem pháp luật để cai trị dân mà tôi thì lại
thích phóng túng và dị ứng với quyền thế và luật lệ !
Sau này khi chiến
tranh đã chấm dứt. Ở tù ra Tôi cũng đã từng làm rất nhiều nghề,những nghề bình
thường và lương thiện, cũng cho tôi một cuộc sống khá thoải mái , Anh em,bạn
bè, các con, các cháu tôi lớn lên đều có
những địa vị trong xã hội, nhưng không có ai làm nghề gõ đầu trẻ. Cũng không có
ai được cuộc đời đối xữ trọng vọng,kính trọng như mọi người đã dành cho các
thầy,các cô của tôi,dù “họ” đã không dạy tôi đã hơn 40 năm rồi . Nếu có cái
vinh dự “tàm tạm” thì phải nói đến nghề bác sỉ,luật sư nhưng chỉ có “ơn” mà
không có “nghĩa”vì thiếu cái “tâm”trong cái nghề của họ !
Nghỉ đi, tính lại .Nghề nào cũng quan trọng,cao cả như nhau.Nghề dạy học
ở Mỹ lắm nhiêu khê,nhiều thứ phải suy nghĩ, nhưng thật sự cũng không dễ dàng
gì,nhất là người Việt mình? Tuy nhiên khác nhau về quan điểm về chức năng cũng
như đạo đức nhà giáo. Thầy,cô đi dạy ở Mỹ là nghề. Họ cũng yêu trẻ,nhưng họ đặt
quyền lơi của Họ lên trên,trước…Trong lúc ở thời chúng ta, Thầy,cô có cả nghề
lẫn nghiệp và đem lương tâm sư phạm lên vai của học trò và đặt kỳ vọng ở học
trò. Còn học trò dù ở tuổi nào,lớp nào thì lòng kính trọng vẫn thế, dù có khi
thầy,cô bằng hay hơn trò vài tuổi.Có phải chúng ta bị ảnh hưỡng văn hóa Khỗng
Giáo : Quân, Sư rồi mới đến Phụ. Khi cuộc đời thành bại sau này hầu hết đều do
kiến thức học được từ nhà trường. Cha mẹ cho con ăn, mặc (về vật chất) nhưng
không thể dạy con trở nên Bác sỉ, kỹ sư
… làm mở mặt bà con, giòng họ !!! Mà phải nhờ đến trường học. Tuổi trẻ lớn lên
dù đời sống không danh vọng, nghề nghiệp bình thường nhưng đối nhân xữ thế đều
đúng cách làm người ,biết thương nước, yêu dân , kính già,thuận trẻ, chấp hành
pháp luật nghiêm minh chỉ vì những bài “công dân giáo dục”, những giờ văn
,những buổi học lịch sữ, địa lý mới thấy giang sơn VN rừng vàng, biển bạc. Mới
thấm thía những thăng trầm của tổ quốc qua lịch sữ 4 ngàn năm dựng nước và giữ
nước, trước họa xâm lăng của kẻ thù Phương Bắc, của thực dân, đế quốc !
Trước đây dù không có ngày “tri ân” nhưng học trò dù tuổi nào, mang bằng
cấp cở nào, danh vọng có thế nào thì vẫn – Kính thưa thầy .., thưa cô như ngày
nào !
Trước đây dù không có ngày “Thầy cô”
nhưng học trò vẫn không thể nào quên bài học lich sử chống ngoại xâm của tiền
nhân.
Trước đây dù không có ngày “nhà giáo”
nhưng học trò vẫn biết đau cái dau của bà con đang sống thiếu tư do, thiếu dân
chủ và sống cơ cực trong khi đất nước đã hết chiến tranh từ lâu.
Tuổi trẻ là tương lai của quốc gia, giáo
dục và nhà trường là nơi để đào tạo nhân tài để sau khi thành tài, ra đời phục
vụ nhân dân,xây dựng tổ quôc .
Đôi lúc tôi và vài người bạn cùng lớp ra
quán cà phê,tình cờ có một vài người thuộc tuổi em đến chào bạn tôi , xưng hô
bắng thầy. Tôi hơi bâng khuâng nghỉ về sự liên hệ giữa họ , phải có sự tương
kính và tình thắm thiết của những ngày đi dạy, đi học mới cho nhau sự kính
trọng và thân tình như thế.
Với tôi, nghĩ đến sẽ gặp lại thầy,hay cô đã từng dạy là một cực hình. Vì
nét mặt nghiêm khắc, thái độ đạo mạo vẫn còn ám ảnh trong đầu tôi , sự ngại
ngùng, lúng túng ấy vẩn còn đến bây giờ.
Nhưng lòng kính trọng của tôi đối với họ vẫn không có gì thay đổi . Tôi mãi mãi
cám ơn họ dã cho tôi kiến thức và ý nghĩa của cuộc sống.
Hoài Nhân
Phan NH 58-65
Ngày 21-11-2010 nhớ đến thầy cô giáo
NH truóc75