Monday, February 25, 2013

HẠNH - Phan Bá Ân

  Rất lâu lắm, hình như khoãng 3 năm rồi  thì phải. Lúc Hạnh vừa nghỉ hưu non, cũng là lúc gia đình hắn đổ vở , vì hắn có máu ham vui . Trong dịp về VN năm 2000, hắn phải lòng một người đàn bà góa . Theo bạn bè thì người này là bạn học cũ thời hắn ở Quãng Trị.Chuyện đổ vở , người vợ đã sống chung hơn 30 năm, họ lấy nhau lúc vợ Hạnh chạy vào Đà Nẳng năm 1972 .Hạnh lúc đó đang phục vụ ở sư đoàn 1 Không quân  . Họ có với nhau 3 đứa con , hai trai một gái .Chúng đều trưỡng thành và có gia đình, ngày  đứa con gái út lấy chồng tôi có tham dự tiệc cưới ở nhà hàng Kowloon, thành phố Arlington
 Mặc dù là bạn học cùng trường Nguyễn Hoàng, cùng sinh ra ,lớn lên ở Quãng Trị. Nhưng rất ít gặp nhau dù nhà tôi đến nhà hắn lái xe chỉ mất khoảng non một giờ, lý do là công việc, giờ giấc không giống nhau  và quan trọng là  tôi rất ái ngai khi phải ngồi nghe  vợ hắn kể lể tôi của hắn.Mà mình thì còn lạ gì thằng bạn bay bướm từ lúc còn trẻ , lúc ở trong quân ngủ . Có lẽ hắn chỉ bỏ được là lúc ở mấy năm trong tù . Vì ra khỏi tù năm 1986 đến khi qua mỹ theo diện HO năm 1989 hắn có thêm thằng Mỹ và con Hòa.
Từ lúc li dị với vợ, bán nhà và cơ ngơi làm ăn, hắn bỏ Texas đi về San Jose. Và từ đó đến ngày lễ Tạ Ơn năm 2010 tôi mới nghe tin hắn đã trở về Texas , và ở chung với gia đình đứa con trai đầu ở Garland, hai vợ chồng cháu này  đang điều hành một tiệm Nail. Buổi chiều cuối tuần bạn bè đồng hương Quãng Trị gặp nhau . Không có gia đình Hạnh tham dự. Và qua bạn bè cho biết thì Hạnh đang điều trị  trong bệnh viện Park Land nằm trên đương Harry  Hine , Dallas.
   Ở San Jose không lâu thì Hạnh bỏ về VN dự định mở vốn làm ăn nhỏ, với vốn liếng vài trăm ngàn Dollas có được.Hạnh đã chán nản với cuộc sống cô đơn, sống một mình , khi phải nhờ cậy bạn bè. Các con đều có gia đình, khi chúng còn phải lo cuộc sống của chúng. Người vợ đã sống với nhau hơn nữa đời ,sau khi chia tay hắn  thì ở với gia đình đứa con trai út, ngoài việc  lo cho mấy đứa cháu nội, cuối tuần thì lên chùa làm công quả, lấy kinh kệ làm nguồn an lạc với phần đời còn lại, cũng là dịp cầu kinh sám hối cho chướng nghiệp của chồng,và tạo phước cho các con. Công việc của Hạnh ở Sài Gòn  thuận lợi, cũng có đứa cháu ruột của Hạnh ở quê Quãng Trị vào Sài Gòn  giúp đở, Cháu  đã học xong cấp hai, nhưng nhà nghèo nên không có khả năng để theo học đại học, là người thân tín của Hạnh, cũng giỏi dang,lanh lẹ,hoạt bát giúp đở Hạnh mọi chuyện. Thời gian mới về VN, hạnh thường đi sinh hoạt trong hội ái hữu Nguyễn Hoàng ở Sài Gòn, cũng có viết bài gửi cho HQN , thời anh Nguyễn Bảo làm hội trưỡng . Vài năm sau Hạnh tái giá với một cô  rất trẻ , khoảng 30 tuổi .Hạnh không có ý định đưa cô này qua Mỹ. Việc làm ăn vẫn thuận lơi, nhưng chuyện gia đình thì không như ý. Vì tuổi cao , sinh lý trên nói dưới không nghe khi người vợ trẻ thì sự ham muốn , đòi hỏi càng nhiều. Nhất là vào cuối tuần, sau khi đi chơi phòng trà ca nhạc, nhảy đầm, rượu chè say sưa,khuya về phải dung thuốc kích thích trước khi hành lạc, thỏa mản, làm hài lòng người vợ trẻ luôn luôn đòi hỏi  mỗi ngày, mỗi tuần trong sự phung phí , thác loạn . Hơn năm sau thì Hạnh bị suy nhược, đột quỵ, một thân thể to lớn,lực lưỡng, cao ráo của những sĩ quan lấy không gian làm tổ quốc mà bây giờ là một con người bệ rac, xanh xao, tiều tuy chỉ còn da bọc xương, mặt mũi hốc hác, trên mặt chỉ còn lại đôi mắt lờ đờ, thất thần .
  Hai năm rồi ,vì ảnh hưỡng kinh tế suy thoái ,và mức lạm phát tăng, nên thương mãi của Hạnh cùng với bà con trở nên ế ẩm,không còn phát đạt như trước, trong lúc thuế má lại tăng,tiền thuê nhà  lại lên. Nhất là bà vợ trẻ của Hạnh lại không chịu tằn tiện mà còn tìm cách bòn rút để mua sắm trang sức ,quí kim và đưa về nuôi dưỡng gia đình của bà ta như xây nhà cho cha mẹ, mua xe Honda tay gas cho các em trai của bả. Hạnh lại nghe vợ, tỏ ra nghi ngờ đứa cháu trung thành, và rồi tìm cách đuổi nó về lại miền Trung
 Bây giờ thì coi như cơ ngơi làm ăn bị  phá sản, sở thuế thành phố đang nhắm vào tiệm của Hạnh , cũng là lúc bà vợ trẻ kiếm chuyện, khi Hạnh chỉ còn là thây ma trên giường. Nên bà này đã liên lạc với con cái của Hạnh ở Mỹ giúp đở. Nghe đâu bà này thường hay tìm lý do về quê thăm gia đình ở miền Tây  , dan díu với người tình cũ.
 Khi nghe tin Ba bị bệnh nặng sắp chết. Ba anh em bàn nhau. Cuối cùng thì  cháu Hòa , đứa con gái út quyết định về VN để đưa ba qua Mỹ. Dẩu sao cũng là bậc sinh thành, có ghét cha khi cha li dị với mẹ, đành đoạn làm cho gia đình đổ vở cũng là một phần trách nhiệm của  người đàn ông. Nhưng với con cái làm sao khi nghe tin cha như thế mà có thể ngoảnh mặt làm ngơ được sao ?Không phải các con đang sống bằng giòng máu của cả cha và mẹ hay sao?Khi Hòa nhìn thấy Ba tiều tụy như thế, sống trong một căn phòng hôi hám, tối om, thiếu thốn sự săn sóc . Hoa không thể cầm được lòng thương cảm , đã òa lên khóc, và hiểu ra một phần nào sự thật!!!Hạnh thì vui mừng khi nhìn đứa con gái một, nhưng cũng xấu hổ về việc mình đã làm, nên để cho nước mắt trào ra mà không nói nên lời.
 Một tuần ở Sài Gòn, Hòa đã liên lạc và nhờ tòa lãnh sự Mỹ giúp đở để cho Hạnh  trở về lại Mỹ. Hòa  cũng nhờ luật sư giải quyết về cơ sở làm ăn của Hạnh, Sau khi thanh toán mọi chi phí, số còn  lại Hòa đã gửi về cho đứa em đã từng giúp đở Hạnh ,hầu có thể tiếp tục lên học đại học .Điều oái ăm là thời gian này Hòa không hề gặp người mẹ kế lần nào.

Té ra Người vợ Hạnh khi biết Hạnh không có ý định đưa nàng qua Mỹ, nên quyết định rút ngắn sự sống của Hạnh để chiếm hết gia sản của Hanh một cách hợp pháp. Và nàng đã thành công. Chỉ tội cho Hạnh và những người đàn ông vẩn còn u mê không nhìn được sự cao quí,lòng thủy chung của những người vợ già. Nhất là những người vợ mà sau nắm 1975 chỉ mới hăm mấy, hay ba mươi mà đã hy sinh nuôi con, và cả lặn lội nuôi chồng trong các trai tù xa xôi ?
 Lúc này đã thượng tuần tháng 12. Trời bắc Texas không nhiều mưa, trời nắng nhẹ,gió có lúc thổi rất mạnh. Ban ngày khoãng 60 độ F, nhưng về đêm nhiệt độ xuống khoãng 35. Bên ngoài sân ngập lá vàng, những thân cây vẫn còn nhiều lá xanh, cũng có cây đang chuyển qua màu đỏ,chen vàng tr6ng rất đẹp.Nhìn cảnh của mùa Thu, nhớ đến bạn đang nằm trong bệnh viện , tôi cảm thấy trống vắng , không hiểu  sau này Hạnh sẽ sống ra sao ?Chỉ hy vọng chị Nhả (vợ Hạnh) chịu tha thứ , để cho “sau cơn mưa trời lại sáng” để họ có một mùa Xuân hạnh phúc và một cái Tết an bình ,đoàn tụ. Những đứa con còn đó trọn vẹn của tình thương.
 Tôi sẽ đi thăm Hạnh vào dịp  lể Giáng Sinh. Tôi nghỉ như thế .

                                                       Cuối năm 2010
                                                 Phan Bá Ân NH 58-65