Huế sau cơn lụt,
trời vẫn còn mưa và lạnh. Những cơn lạnh từ miền Bắc thổi vào. Thành phố chìm trong màu trắng đục . Thời tiết làm con
người lười biếng, uể oải khi mà phải chống chọi với thiên tai, lụt lội hàng năm.
Đang mệt vì dọn nhà sau khi nước rút thì nghe tin Mẹ cuả Khang ở Sài Gòn vừa qua đời . Một chút bàng hoàng, nhưng
không ngạc nhiên vì bà đã trên 90 tuổi rồi. Không biết Khang có về không ? Lần
về hai năm trước Khang có nói là không, nhưng tôi vẫn tin , hy vọng Khang sẽ có
mặt !
Y như tôi nghĩ,
Khang về đúng lúc để đưa mẹ ra quê mai táng bằng đường bộ , đã hoàn thành ý
nguyện mà bà muốn là được nằm bên cạnh mộ
cuả Ông . Tôi hình dung con đường quốc lộ 1 , với thời tiết mưa lạnh
này cuộc hành trình sẽ khá vất vã . Tôi cũng chưa biết có cùng bạn bè Khang ở
Huế có đi Quãng Trị phân ưu , đưa bà về bên ông được không nưã?Lúc mà sự căng
thẳng giữa Trọng và tôi vẫn còn âm ỉ … chỉ vì Trọng biết tin Khang có về Huế , rồi nghi ngờ tôi đã gặp
Khang vào muà Hè hai năm về trước ! Thái độ , hành động ghen tương cuả Trọng làm
cho tinh thần tôi khũng hoảng đến nổi tôi phải nhập viện hơn một tuần, làm máu
tăng cao, rối loạn tiền đường…với nhiều thứ bệnh cuả ngươì già làm cho thân hình
yếu đuối cuả tôi trở nên tiều tuỵ thêm. Việc làm cuả Trọng đối với tôi không mới
mẽ gì, thường xãy ra hơn 40 năm qua khi rượu vào lời ra mà tôi phải chịu đựng. Người
đàn bà Việt Nam ở thế kỹ 21 này vẫn chưa thay đổi trong quan hệ vợ chồng, thái
độ bên gia đình nhà chồng . Khi mà trong chử “ tình” thì cao cả và trong sáng làm
sao, vợ chồng cũng được gọi một cách âu yếm là “bạn đời”. Thế mà sao có người lại đối xữ với
bạn đời cảnh “chồng chúa, vợ tôi “ ? Đã
thề thốt khi yêu, đã lấy nhau, không lẽ không tin nhau? Tại
sao không vun đắp tình yêu cho hết cuộc đời
, mà lại làm khổ nhau ?
Quãng Trị đã
có một khoãng dài thời tiết không mưa,
nhưng còn lạnh, bà con thân thuộc ,họ hàng đã đưa Bà đến nơi an nghĩ một cách thân thiết , trang trọng . Tang lễ xong ,Khang
vẫn còn ở quê để lo sưã sang , trùng tu lại những ngôi mộ trong thân tộc , nên rất bận rộn, nhất
là phải làm gấp , tranh thủ khi Trời đang tạnh mưa ! Khang không có liên lạc với
tôi, những tin về Khang do Lê Triết điện
thoại cho tôi biết. nên tôi cũng không biết Khang có vào Huế không nữa . Tôi cũng
không biết nghĩ như thế nào, đâù óc tôi trống rỗng , vưà muốn Khang ghé Huế vưà
không muốn gặp lại Khang trong tình huống này. Chi Lan có ra Quãng Trị đưa đám
bà, đã gặp Khang, một Khang khắc khổ, đau
buồn với thái độ trầm ngâm, không còn Khang cuả hai năm về trước . Lan cho tôi
biết như thế .tôi cũng đã nghĩ như thế !
Khi nhận điện
thoại cuả Khang gọi cho tôi từ Nha Trang
tôi bang hoàng và giận . Bàng hoàng khi tôi cứ tin Khang vẫn còn ở Quãng Trị, Giận
vì Khang không nói cho tôi biết Khang sẽ không ghé Huế
và những việc Khang sẽ làm sau khi công việc ở
quê xong.Khang giải thích là Khang không muốn ở lại Huế , sự có mặt cuả
Khang sẽ mang đến cho tôi thêm phiền nảo,
gia đình bất hoà và vì hạnh phúc lâu dài cuả tôi ,chỉ vì một ngươì bạn học cũ –
có đáng không ? Tôi chỉ nói với Khang là tôi không muốn sự việc giải quyết như
vậy, theo cách này . Thật tình là tôi rất muốn gặp Khang . Tôi linh cảm chúng tôi sẽ không còn cơ hội nào nưã để gặp lại
nhau ! Muà Đông đã buồn lại buồn hơn, nỗi cô đơn lại lớn hơn
, tôi uể oải khi cơn mưa trở lại. Nghĩ về Khang những ngày còn ở Việt Nam, tôi
không muốn nghĩ tiếp nưã, sau Nha Trang rồi Đà Lạt và Khang sẽ đến nơi nào nưã
? Chổ nào cũng giống nhau bởi không có nơi nào để cho Khang dừng chân .
Sau khi Mẹ mất, Khang như là đưá trẻ mồ côi, không còn nơi để đến ! Tuy
nhiên vẫn còn một vài ngươì bạn thân đã dành cho Khang những ngày ở Sài Gòn thật
hạnh phúc. Đêm nay, đêm mừng Chuá Giáng
Sinh , thành phố đang tưng bừng đèn đuốc
, mọi người đua nhau ra đường, hay đến nhà thờ xem lễ , thì Khang lại lo chuẩn
bị lên sân bay để trở về Mỹ.
Lúc còn ở Đà
Lạt Khang có điện thọai cho tôi , hỏi tôi
có buồn ,có giận vì Khang không ghé Huế và nếu tôi muốn gặp thí Khang sẽ
bay ra , rồi sẽ trở lại Sài Gòn trước ngày về Mỹ . Nghe Khang nói tôi lại sợ ,
không phải sợ chồng tôi mà sợ tôi sẽ yếu đuối khi nghĩ đến lúc Khang bỏ đi, và
sợ để lại trong lòng tôi một kỹ niệm cuả một lần chia tay có lẽ là vĩnh viễn ,
cũng như lần trước tôi sẽ không mơì Khang một ly cà phê hay một bưã bún bò Huế
, những điều đã làm tôi ray rứt mãi.Nhưng , tôi cũng muốn Khang trở lại, để biết
là Khang đang ở đây và
sống với thứ cảm giác gần nhau.
Khang không trở ra Huế vì sự im lặng cuả tôi . Thế cũng tốt, mọi
chuyện sẽ trở lại bình thường, giòng sông Hương
sau cơn lụt cũng về lại sự trầm lặng êm đềm ngày nào. Chỉ tội cho Huế cứ ray rứt mãi vì mưa,vì lạnh .
Noel năm nay thật buồn, thành phố ngũ yên trong mưa,
sự yên tĩnh đến nổi tôi có thể nghe được tiếng chuông nữa đêm từ nhà thờ Phú
Cam vọng đến. Tôi vẫn chưa ngũ , tôi nghĩ đến giờ naỳ chắc Khang đã lên máy bay ?
Tôi đơị một tin nhắn …một lời giả từ …rồi
tôi lẩm bẩm – chúc bạn lên đường bình an!
Khang về nhà gần một tháng rồi, tin cuả Khang
vẫn biền biệt, tôi thất vọng và lo lắng.
Một năm lại
trôi qua ,thời gian qua thật mau , Chỉ còn
khoãng tháng nữa là đến năm Nhâm Thìn. Huế vẫn bình thản, phố xá vẫn bình lặng,
mọi ngươì vẫn dững dưng . Sự thiệt hại
do cơn bão vưà qua còn để lại nỗi hốt hoảng, bất an trong tâm trí mọi người! Có
lẽ vì thế mà người ta không màng đến mua sắm Tết chăng ?
Một năm thật
dài đối với tôi ,những người bạn cuả Khang, vì sau khi lo đám tang
cho mẹ ,. Trở về Mỹ , Khang không còn liên
lạc với bạn bè thường xuyên như trước, nhiều bạn gặp hay gọi điện thoại đều hỏi
tôi về Khang. Tôi cũng như họ , thỉnh thoảng cũng mong tin cuả Khang . Có lẽ
Khang vẫn còn khoẽ , vì chưa thấy cáo phó nào nhắc đến điều ấy !
Lần gặp mặt
hai năm trước Khang đã nói “ YếnNhi đừng chạy trốn Khang nữa nhé ! Khang không còn sức để đi tìm Nhi nưã
đâu ?” Tôi nghĩ thầm “ làm sao tôi có thể chạy … tôi sẽ không chạy, vì tôi đã có
nơi để dừng chân vĩnh viễn trọn đời rồi kia mà “ Nhưng ai kia mới là người đã trốn chạy ? Bạn thân tôi
đấy. Dù bạn hay tôi có thêm một lần trốn chạy, thì chuyện chúng mình cũng chỉ là
kỹ niệm cuả một thời còn trẻ , học chung một lớp, cùng chung một trường. Những
hoài niệm đó sẽ theo chúng ta mỗi ngày. Có lần bạn đã nói “ năm năm qua, kể từ
ngày biết lại Nhi,hình như chưa có một ngày nào hình bóng Nhi không đến trong đâù
Khang một lần”. Cũng như tôi , vào mồng một Tết năm nào khi nhận được tin nhắn
cuả Khang “ vẫn còn chưa quên” tôi đã thấy cũng không cần phải quên . Tình cảm
cuả bọn học trò chúng mình sẽ mãi mãi sống
trong lòng chúng ta phải không ? Chính vì thế
mới nãy sinh ra hội ái hữu Nguyễn Hoàng khắp mọi nơi , có nơi còn tổ chức
gặp mặt nhau hàng tháng …Họ, bạn và tôi đều sống với kỹ niệm, chỉ vì không thể
trở lại nơi đã làm nên kỹ niệm . Điều đó một ngày trong tương lai kỹ niệm ấy cuả
chúng ta sẽ kết hợp lạị và sẽ thành huyền thoại. Như Nguyễn Hoàng,ngôi trường xưa
, một niềm ước mơ, một hy vọng và là niềm tự hào cuả người dân Quãng Trị, nơi mà
những vị thầy đáng kính, từ bác phu trường, các nhân viên,thầy ký, giám thị, giáo
sư cho đến hiệu trưỡng đã để lại không những trong lòng cuả bao nhiêu thế hệ học
trò sự kính trọng và thương mến ; mà còn đối với các bậc phụ huynh một lòng khâm
phục tính sư phạm, yêu nghề và thương trẻ
cuả họ .Nguyễn Hoàng chỉ là một lãnh Chúa , có công mỡ mang bờ cõi cuả tổ
tiên . Không phải vì mất tên đã làm cho mỗi học trò cuả trường phải ray rứt ,
lưu luyến , rồi trở thành huyền thoại ?
Không hẳn như thế , Nguyễn Hoàng có trở nên huyền thoại tự ở lòng người ,trong đó tình cảm dành cho những vị có công khai phá,
xây dựng một nền văn học cho con dân Quãng Trị, những thế hệ thầy cô đã hy sinh
vì tuổi trẻ Quãng Trị, đã mang kiến thức truyền lại bằng thái độ nhiệt tình , lòng
bao dung và thông cảm. Là một nơi đào tạo thành ngươì cuả những đứa trẻ từ
thôn quê nghèo khó đi chân đất đến trường, cuả nhửng em chỉ có mội chiếc áo duy
nhất phải mặc mỗi khi vào lớp trong bốn
muà của năm . Là một nơi đã sản xuất ra
nhiều nhân tài cho đất nước!…Chính vì thế , khi trường Nguyễn Hoàng bị lãng quên
sau ba thập niên hiện diện thì con dân Quãng Trị, học trò Nguyễn Hoàng đã
vẽ lại chân dung cuả thần tượng, Thầy , trò
đã viết lại những gì thuộc về tuổi trẻ mà tuổi trẻ Quãng Trị đã làm nên qua hình ảnh học trò Nguyễn Hoàng . Các Đặc San
Quãng Trị, Đặc San NH ở Hãi ngoại , HQN ở
Sài Gòn, NH CD&KN ở Huế …đã làm điều này qua 37 năm đã nói lên điều đó. Có
thể là tập cuối cuả một cuộc hành trình mệt mõi, khi tuổi đời cuả học sinh Nguyễn
Hoàng đang cần được nghĩ ngơi ? Có thể có nơi vẫn tiếp tục khi tình cảm vẫn còn rạt rào ,khi tơ vương vẫn còn vương vấn với bạn
cũ, trường xưa ?
Tình yêu ,
hay những gì khác đã thuộc về huyền thoại cũng cho ta những cảm giác tuyệt vời,những
ấn tượng khó quên.
Thế nên, dù
có sống xa nhau , sống bất cứ nơi nào trên quả điạ cầu này , chúng mình sẽ nhớ nhau mãi mãi ,như chúng mình đã chưa hề quên trường Nguyễn Hoàng yêu mến bao giờ, dù trường đã mất tên !
Texas cuối năm 2011
Vũ
Mộng Tuyền PBA – NH 58-65