Lẩm Cẩm Tuổi Già … - Phan Bá Ân
Nhìn lại trong số
bạn bè, hình như mọi người đều không còn trẻ nữa rồi. Trông cái dáng đi lụ khụ,
những bước chân chậm chạp, nặng nề, cái lưng như nặng xuống. Có đứa lãng tai,
có thằng mắt mờ … Có thằng mang bệnh quên trước, nhớ sau . Chúng như rưá đó, nhưng
có dịp gặp nhau là nói thuyên luyên không nghĩ. Cứ nhìn miệng sún gần hết hai hàm
răng mà thấy thương không hết. Nghe cái giọng đặc sệt , rau lang luộc chắm nước
mắm ruốc thì hết sẩy, mà nước mắm ruốc được thêm tỏi, ớt thì không còn chê vào
mô được! Cảnh này, các cháu sinh và lớn lên bên Mỹ này chỉ còn nước “dựa cột
mà ngớ ra" chứ chẳng cách chi mà hiểu nổi!
Thậm chí những người
ở Huế, Thưà thiên nghe dân Quãng Trị “cheo” nhau cũng phải ngã mũ, chào thua
– làm răng mà hiểu cho được hí. Nhưng dân quê tui thì dù ở mô, Vĩnh Linh, Gio
Linh cho đến miền cao, miền xa, rồi Triệu, Hải cũng nghe cũng hiểu mới hay. Và ai ai, cũng tự hào
là dân Quảng Trị . Nhưng cũng oái ăm cuộc đời, lòng tự hào “Điạ linh sinh nhân
kiệt” có người lại từ chối nơi quê quán
cuả mình . Khi có ai hỏi thì trả lời “trại”
đi “…là quê em ở Huế ! Khi nghe con cái cuả Quãng Trị trả lời như rưá (mà mình biết “tỏng” là con ai, quá khứ “Bọ Mạ”
đẻ ra “nó" ra răng ) làm mình xấu hổ quá chừng luôn. Không biết quê miềng có
chi xấu? Nghèo, nhà quê? Mà lỡ “có” thì những thứ đó không phải là tội, để từ
chối nguồn gốc cuả mình, phải không?
Bây giờ, dân miềng
ở mô cũng có, bôn ba khắp năm châu, bốn bể .
Hang cùng, mọi ngả trên quê hương VN. Từ chốn đèo heo, hút gió, cho đến
mũi đất tận cùng cuả Tổ quốc .Các cháu sinh sau chiến tranh , đã công thành
danh toại, làm rạng rỡ giống nòi , vẽ vang gia phả ! Họ từ đồng ruộng nghèo , bên
kia là núi, bên này là cát, để vươn lên bằng đôi vai gầy gò , và cái lưng còng
xuống cuả cha mẹ . Từ lúc chân ướt chân ráo đến nơi xa lạ này chọn làm quê hương.
Phải hoà đồng, học thứ văn hoá, tập tục cuả nơi này để tiến thân , tôi tự hỏi -
mang giọng nói âm Quãng Trị ấy thì làm sao bà con Nam bộ hiểu, mà cùng sống cảm
thông được với nhau hả Trời ? Thế nhưng, không bao lâu “họ” mết nhau ra phét !
Họ sống hài hoà y như quen , thân nhau từ kiếp trước ?
40 năm , bỏ làng,
bỏ xứ vô Nam, bỏ quê cha, đất tổ, mồ mã cha ông , vượt biên, vượt biển, hay đường
đường chính chính lên máy bay ra đi khắp năm Châu , bốn biển . Dân Quãng Trị đã trở mình, từ bỏ nơi “cơn lụt
mỗi năm” hay “muà Hè với gió Lào” với hy vọng “an cư lạc nghiệp” bắt đầu làm lại
từ đầu. Âu cũng là phước cuả bà con Quãng Trị vậy . Dư cái ăn, đủ cái mặc , người
Quãng Trị vẫn không quên cội nguồn, nơi chôn nhau cắt rốn bao giờ. Bất cứ nơi nào
có “Quãng Trị” thì nơi đó có hội đồng hương, có hội ái hữu ( cựu học sinh )Nguyễn
Hoàng , lien trường …Mang lại niềm an ủi
cho những con dân xa quê, khi “chốn cũ “đã không còn ?
Ở Mỹ
này, gần 30 năm, nơi xứ Cowboy Texas này , chỉ ở Houston mới có hôị Đồng hương
Quãng Trị.Một thời do anh Út làm hội trưỡng, bây giờ thì anh Dục cầm chịch . Tuy không hoa lá cành (Đặc san Tết,
sinh hoạt Hè … ) như Hội đồng hương Nam
Cali, không ồn ào, náo nhiệt như bà con
Quãng Trị ở Phila hay Georgia . Nhưng bà con xứ “nắng ấm tình nồng “ hang năm đều
đặn tạo cơ hội cho bà con Texas gặp nhau , trước thắp ba cây nhang,cũng chuông
trống, cũng lão ông đăng đàn, đọc sớ, dâng hương lên bàn thờ Tổ liệt . Cũng là
dịp cho con cháu ăn Tết, hàn huyên tâm sự, cho con cháu biết đến nguồn cội . cũng
là việc làm rất đáng hoan nghênh . Là con dân Quãng Trị ở Texas , Lúcsức khoẽ còn
an khang , còn lái xe 4 ,5 tiếng thì đâu có ngán, nay chỉ tưởng tượng thôi với đường dài 300 miles
thì hơi rét,nên chỉ lâu lâu. Nghỉ cho cùng, cũng không hẳn vì đường ngái, mà chỉ bận không việc này, thì
chuyện khác . Nghĩ cũng buồn, còn nhiều bạn bè, bà con còn dưới đó, không thăm
nhau sau Tết cũng ái ngại thế nào ấy ? Xa lắc thì Philadel , Georgia , Nam Cali thì thú thật là quá xa, nên
trốn .Chỉ chút tình nhớ đến thôi cũng được,
cũng đủ an ủi tuổi già và được bạn bè thông cảm ? Riêng Nam Cali thân tình với
anh hội trưỡng , anh ấy thường gưĩ Bản Tin sinh hoạt Hội, cũng như Đặc san Hương
Quê cuả Hội hàng năm, tự dưng mình trở thành hội viên khi mô không biết ! Tưởng
rồi cũng êm, và để động viên, an uỉ và cảm ơn nghiã cử cuả anh hội trưởng, tui
viết thư thăm , cũng như cảm kích những việc anh Quang đã làm cho bà con đồng hương
ở Nam Cali.Một năm hai lần( Xuân và Hè ) cũng như bốn muà bận rộn bởi quan , hôn,
tang, tế mà bà con gặp phải trong năm . Lại mang máu “hăng hái” nơi mô Quãng Trị mời thì anh ấy có mặt ! Lắm lúc làm
tui ghen tị ! Tưỡng “xem xong thì bỏ “ Trớ trêu anh ta lại đưa lá thư ngắn ngủi ấy lên Bản Tin số
32 làm tui xấu hổ muốn chết . Khi đọc
xong mới tá hoả tam tinh. Thiệt tình ông Quang này !!!
Lại Bắc Ca Li ? Già còn không nên thân ? Đang
yên ổn, không chịu an phận với tiền già, tiền cả . Lại tụ tập nhau lập phe, lập đãng trong lúc “gạo châu , cũi
quế”. Hết cở để nói - Hội ái hửu Nguyễn Hoàng, bày đặt “đồng phục với Logo Cầu
ga San Fan “ . Còn trốn đi ăn chơi với mấy
“trự” ở Vùng Cam ! Tiếc là tui ở xa, chứ ở gần , thế nào chúng cũng được ăn vài
“trọi”. Nghe mô, chúng còn dự định làm ăn lớn, vài bò, vài heo mời bà con Quãng
Trị một chầu … Tui tính, bắt đầu “heo đất” để dành …
Nghe
tin bà con mình bên Boston sẽ tổ chức Đại Hội sang năm 2013. Thấy xù hoài cũng
kỳ, ngó không được. Nên đang tính( lại tính ) trong bụng phải đi. một dịp gặp lại
nhau, để nói một lời “gút bai” cho trọn tình, trọn gói. Vì, lỡ mội mai khi đọc được
cáo phó, hay phân ưu vẫn an tâm mà sống . Chính vì rưá mà Tui hay nghĩ trong số
bạn bè ngày xưa , đưá mô cũng bệ rạc lắm rồi , đứa mô cũng tội nghiệp, sống mà
bệnh cùng mình, không đái đường, thì tăng xông cao, mỡ trong máu…thân thể đau
nhức, tay chân rã rời . Chỉ vì đã phung phí tuổi trẻ trong chiến tranh, hũy hoại
trong lao tù, trả nợ cho vợ con, và bây giờ trở thành gánh nặng. Đêm về, gác tay lên trán, mới cảm thấy cuộc đời chả có gì
vui. Nhưng phải cảm ơn công sinh thành cuả cha mẹ,tấm lòng chìu chuộng, hy sinh, cảm thong và yêu thương
thiệt tình cuả bà xã,sự giúp đở cuả bạn bè, người thân . Sống đến tuổi này (bảy
mươi) cũng là Phước lắm rồi. Thọ quá rồi đó còn mơ chi nưã ?
Giữa lúc giao thời cuả Trời Đất, dù không có
mai vàng, dù Xuân chưa chịu về. Nhưng cái Tết cũng đã lù lù tới. Bạn và Tui, chúng
ta không phải đang ở, đang sống với muôn hoa hay sao? Những bông hoa đã trưởng
thành và nhiều nụ hoa đang phơi phới nở. Chúng đang ở xung quanh ta, hay đang sống
xa chúng ta . Chúng đã thành công, đã làm
được nhiều việc mà tuổi trẻ chúng ta không thể hoàn thành ? Chúng có đời sống tốt
hơn thời cuả chúng ta, hạnh phúc , thoải mái biết bao trên phần đất cơ hội này.
Còn có điều gì để chúng ta thoả mãn hơn nưã sao . Không phải nhiệm vụ chúng ta đã
hoàn thành , phần còn lại cuả tương lai xa, hãy để cho cha mẹ chúng lo. Quẳng gánh
âu lo để sống thanh thản với phần đời còn lại. Hãy chiêm ngưỡng muôm màu cuả
Hoa, hãy hít thở mùi hương cuả Hoa, để thấy đời thật hạnh phúc khi đã về già.
Nên
nhớ : không ai đi bên cạnh mình mãi , đến một lúc, rồi phải
chia tay !!!
Texas , những ngày đầu Thu 2012
Vmt Phan Bá Ân @ Hà Xá, Quãng Trị