Thân tặng anh Nguyễn
Hữu Túc, Nguyễn Ngọc Hùng và hai cháu Vĩnh
& Hải
Lúc còn nhỏ,
tôi thường theo Mạ về quê ngoại, làng Vĩnh Phước, thăm Mệ, Cậu và Dì . Trong làng, hình như mọi người đều bà
con, hay liên hệ họ hàng .
Lớn hơn một chút, vào mùa hè, được vô đó, khi ở với
Mệ đang sống chung với gia đình Cậu hoặc về ở với Dì . Muốn ở gần Mệ, phải ở
nhà cuả Cậu. Cậu không dữ, nhưng nghiêm
khắc, ít nói, mà nói ra thì ai cũng lo, nhất là anh út--anh này nhỏ hơn tôi ,
lúc đó tôi hay “chọc” anh, vì anh tên là Gái (ai đời con trai lại mang tên Gái!)
Tuy nhỏ tuổi, nhưng vai anh, đôi khi anh cũng “trạng” ra phết. Rồi đến anh kế, anh này bằng tuổi tôi, hay cười
,người tôi gần gũi và hay chia quà, đồ ăn cho tôi .Còn anh cả lớn hơn tôi bốn tuổi, cũng là người thường dẫn tôi ra đồng, anh
cho đứng bên anh ,khi anh bừa răng, hay bừa
“bôộng”. Anh cũng là người phụ rể trong đám cưới cuả tôi . Tết Mậu Thân 1968
anh mất tích sau một trận giao tranh giữa lực lượng địch và một trung đội Nghĩa
Quân, anh để lại chị và hai cháu trai còn nhỏ .
Sau việc đồng áng vất vả, mọi người thường về nhà
khi mặt trời đã lặn. Một thú khác là tắm sông, con sông Vĩnh Phước không xa nhà
lắm, một ngày lăn lóc với đất, bụi và nóng , lúc ngụp, lặn trong giỏng nước mát
trong xanh, người khỏe lại. Rồi buổi ăn tối, mọi thức ăn được dọn ra trong một
cái “nôống” thật lớn, mà mọi người có thể ngồi trong đó, bữa ăn dưới ánh sáng
cuả chị Hằng . Một ngày cuả thôn quê vất vả, không thú vị chút nào. Nhưng hình
như không ai than van và phàn nàn. Có lẽ lúc hạnh phúc nhất cuả bà con nông
thôn là đến ngày thu hoạch . Nhà cậu tôi có nhiều cây ăn trái, như những vườn
quê miền trung Quảng Trị . Như bưởi, cam, chanh, mãng cầu, lựu , ổi, miá , thơm
… nhưng mít là thứ tôi thích hơn hết, anh cả là người chọn hái mít nhiều múi nhất
, mít ráo , mít dưà ngon ngọt, mà mít ướt cũng không thua chút nào. Bên phải
nhà ở là một nhà thờ, xây trên nền đất cao, mái lợp ngói liếp đỏ, trông thật cổ
kính và nghiêm trang. Với cái nắng của mùa Hạ Quảng Trị, không nơi nào mát hơn
, và cũng là nơi tôi ngả lưng trên một trong hai cái ghế dài bằng gỗ lim, đen
tuyền, láng bóng. Một mình trong nhà thờ,
tôi không cảm thấy sợ, sự yên tĩnh bình lặng dễ chịu, khi mọi người đều ra đồng,
không còn âm thanh nào khác ngòai tiếng than oán, rên rỉ cuả ve. Ngoài ba anh
ra, tôi còn có bốn chị, các chị đều bận
rộn bên Mợ, để Mợ sai khiến, họ cũng tất
bật cả ngày, giã gạo, xay lúa, bới cơm ra đồng,lo bữa cơm tối …Người nhàn hạ nhất
là anh Gái và chị út ( là người nhỏ nhất trong nhà). Khi không việc gi thì tôi ở
bên Mệ, được Mệ quạt cho ngủ.
Dì út chỉ có
một o con gái. O lớn bằng tuổi anh cả cuả
tôi . Có lẽ tuổi thơ cuả tôi được sống gần Dì, nên tình cảm cũng gần gũi hơn,
có thể, vì Dì không có con trai, mà tôi lúc còn ba, bốn tuổi ; mỗi ngày tôi đều
đội áo chạy từ làng Hà Xá để qua ở với Dì ,khi Mạ tôi bận phải đi buôn bán ở chợ
xa, như chợ Sòng hay chợ Phiên , Cam lộ
…Ở với Dì ăn ngon đã đành, tôi còn được ăn món “bắp lớ” ( bắp khô đem rang, giả
thành bột, đem trôn chung với đường, xúc ăn bằng lá mít. Khi ăn phải cẩn thận,
hay bị hóc ). Nhà Dì không làm ruộng, chỉ mở một quán hàng xén trong nhà, để
bán lại cho bà con, chòm xóm . Sống với Dì thật thoải mái, được Dì thương, đêm
được nằm ngủ với Dì . ..
Mỗi lần chúng tôi vô làng lo việc làng, việc họ ,
hay kỵ giỗ Ông, Bà , sau khi cúng quảy xong, lúc dọn làng thì thường nghe mấy Mụ
bảo:-“Hãy dọn cho con, cháu ngoại ăn trước …” Ở bên nội cũng như bên ngoại ,
tôi thấy làm lạ ,song chẳng thắc mắc gì . Âu cũng là tình, mà luật Vua thua lệ
làng. Chỉ vì con cháu bên ngoại, qúy hoá lắm mới nghĩ đến, ở xa trở về bên họ mẹ
. Dọn cho họ ăn trước để kịp đò, kịp chuyến xe …hay đi bộ, trở về nhà sớm hơn ,sau một ngày bận rộn, gặp lại bà con,
thân tộc cũng là chuyên “kinh thiên, địa
nghĩa” Con cháu ngoại thường được mang
theo phần “xôi thịt” cho những người vắng mặt! Bên nội đối xữ với con cháu ngoại
cũng trọn tình, trọn nghiã . Tôi không biết các nơi khác có giống như quê tôi
không? Có lẽ người Việt mình đều có cùng phong tục, tập quán giống nhau.
Ở hải ngoại,
hình như cũng mang theo thứ tình tự đó . Trong các lần đại hội do Hội ĐồngHương
Quảng Trị hay Hội ái hữu Nguyễn Hoàng,
Liên trường... việc đầu tiên được nhắc đến một cách trang trọng, chân thành dành
cho những người từ quê hương , từ những nước xa đến như tận Úc châu, Âu châu, rồi
mới đến Canada …..Trong nước cũng vậy, bắt đầu những bà con, bạn bè từ các tiểu
bang xa, thành phố khác, rồi mới đến bà con, con cháu bên nội, sở tại, tỉnh nhà
…Lòng hiếu khách, tình cảm đối với khách
còn đậm đà, sâu nặng hơn, đưa, đón, tiếp rước , lo nơi ăn, chốn ở đâu vào đó,
làm trọn trách nhiệm cuả những chủ nhân cuả những người trong ban tổ chức. Đến
lúc chia tay đầy ngậm ngùi vẫn còn lưu luyến mãi khôn nguôn. Cám ơn các bạn từ
Philadenphia, Atlanta, Houston, Nam California
và sẽ nhiều nơi khác trong tương lai… Những con cháu bên ngoại, hay con
cháu bên nội vẫn mang nỗi long vì tình tự quê hương , kính thầy, mến bạn vui vẻ
bên nhau qua câu chuyện đời người, cuả một quá khứ thương đau, một dĩ vãng đầy
nước mắt, chiến tranh. Nhiều kỹ niệm học trò rất ngây thơ, rất đẹp cuả tuổi ấu
thơ, một thời đi học. trải dài tâm sự trong hai, ba ngày bên nhau . Có những
giòng nước mắt tự nhiên chảy ra ,khi gặp lại nhau sau mấy chục năm tưởng như
không còn dịp nhìn mặt nhau, có nhiều khuôn mặt ngỡ ngàng, chỉ đọc tên trên bảng
tên, mới biết là ai
Trên đường lái xe về
Lòng xốn xang
nước mắt cứ trào ra,
xấu hổ
bạn bè đầy một toà
chẳng nhận ra ai quen
có chăng chỉ vài đứa
hết thảy đều xa lạ
già hết rồi, chả còn nét nào quen !
Nghe xướng tên thấy quen quen
chỉ tội cái đầu, óc
không thể nhớ - hắn là ai
ôi ! Đời thật vô dụng ?
Những cơn
nóng kinh khũng trong muà hè đã qua, Dallas đang trở lại tiết đầu thu. Trời mát
mẽ. Cây cối đang hồi sinh,xanh tươi trở lại . Nhưng có những cây ,lá đang chuyển qua màu vàng.
Tôi không biết mình đang ở bên nội, hay bên ngoại giưã những thay đổi cuả đất
trời. Nhưng, dầu sao , được trở về thăm ngoại
tâm hồn vẫn thấy ấm áp hơn , vẫn thấy gần gũi hơn .Ý nghĩ này, làm cho tôi nhớ đến Mệ, Cậu
và Dì, những bà con bên mạ tôi , người
cuối cùng là mợ tôi, cũng vưà bỏ chúng tôi để ra đi trong năm nay .Thế hệ đó,
bây giờ không còn ai nưã cả . Tôi nhớ đến các anh ,chị và o em Dì đang còn ở
VN. Những người vẫn còn lam lũ , ôm ấp mãnh đất
bên nội, ở lại để lo hương khói, săn sóc mồ mã tổ tiên , để có dịp chào
đón con cháu bên ngoại . Và, hy vọng những thế hệ sau này vẫn tiếp tục truyền thống
tốt đẹp này , để giữ mối
thân tình “nội ngoại”
mãi như xưa .! Cám ơn Mạ , Mạ là “bên Ngoại” mà.
Texas Thu 2012
VMT Phan Bá Ân