Bài Học Móng Trâu - Bút Nguyên Tử
Chuyện
xóm nhà lá, xoay qua đề tài trâu, Ba Mù U xuýt xoa:
- Thịt trâu là món có giá trị nhất,
thịt trâu nấu cơm mẻ kẹp chuối chát, bắt mồi hết biết!
Tư Cây Gáo lắc đầu:
- Thịt trâu thua xa thịt bò, nên có
chuyện người ta lấy thịt trâu giả làm thịt bò đánh lừa người mua. Da trâu mới
là món có giá trị, dùng để bịt trống, thuộc
da làm giày dép xuất khẩu.
Năm Dừa Nước không đồng ý, bảo móng
trâu mới là món có giá trị nhất. Hỏi sao có chuyện lạ đời, y bảo:
- Có thời, lúc trâu có giá khoảng năm
triệu một con, khách thương “nước lạ” đã dám bỏ ra một triệu mua một cái móng
trâu, chỉ cần bốn cái móng đã giá gần bằng cả con, tội gì không bán. Cái móng trâu, tưởng đồ vứt đi ai ngờ cao
giá, nghe đâu người ta mua làm bùa yêu bùa thương hay bùa hộ mạng gì đấy, cũng
có tin đồn là người ta mài ra, sắc lên chế cao đơn hoàn tán thập toàn đại bổ, đặc
trị hiếm muộn lại còn trị dứt cả chứng ung thư ác tính…Quý hơn vàng, hèn
chi! Vài người trúng mánh, một đồn mười
đồn trăm, thế là nhà nhà đua nhau lột móng trâu đem bán, móng trâu được thu gom
từng bao tải chất từng đống chờ ôm khối
tiền nhưng rồi ngóng tìm đỏ con mắt thương lái vẫn biệt tăm hơi. Tội nghiệp,
đàn trâu bị lột móng, đi lại không được, sụm chết. Nhà nào cũng có trâu chết,
đua nhau xẻ thịt, phần ăn phần bán, bán không hết cho bị chê thì đổ, cả một
vùng bốc mùi trâu thối, tanh tưởi ngửi thấy sởn gai ốc, rùng mình muốn ọe.
Con
trâu là đầu cơ nghiệp, trâu chết hết cày, bấy giờ thương lái “nước lạ” mới tuồn
máy kéo vào bán, cắt cổ cũng phải mua,
không tiền cũng phải chạy vạy cầm cố mà rước vào, không lấy gì cày!
Mù U và Cây Gáo nghe toát mồ hôi hột, lè
lưỡi:
- Móng trâu đúng là cú lừa ác thế độc
chiêu đại hiểm, bởi dân mình tham lam ngờ nghệch nên dính đòn chúng nó. Miệng hữu
hảo mà tâm tà đạo, mất món tiền ngu để rước bài học móng trâu, nhớ lấy mà cảnh
giác.
Bút Nguyên Tử