Tòm Tem Thì Tòm (Chữ Nghĩa Thần Tình)
- Tiểu Hùng Tinh
“Đang khi lửa tắt cơm sôi
- Tiểu Hùng Tinh
“Đang khi lửa tắt cơm sôi
Lợn kêu con khóc
chồng đòi tòm tem
Bây giờ lửa
đã cháy lên
Lợn nằm con nín
tòm tem thì tòm” (Ca dao)
Bài ca dao như là lời tự sự mà tự sự thì phải nói đến hoàn cảnh
sự việc hay là tình huống. Tình huống ở đây khẩn cấp, dồn dập như rối bung lên:
cơm đang chín tới mà lửa tắt, nguy cơ sống nhão làm hỏng ăn; lợn kêu; con khóc
réo dồn làm cuống cả lên; có ba đầu sáu tay cũng khó xoay xở giải quyết cho kịp. Thế mà chỉ một mình bà vợ
cáng đáng, ông chồng chẳng những không giúp cho một tay, đỡ đần cho một chút việc
mà lại cao hứng bất tử, dở chứng đòi chuyện “tòm tem”. Đầu tắt mặt tối, ba cái
rối muốn tắt hơi còn gặp tay chồng phải
gió- thêm cái rối thứ tư!
Thế nhưng không sao, bà vợ vẫn bình tỉnh sắp xếp mọi thứ ổn
thỏa: giải quyết chuyện nồi cơm - xong, chuyện lợn - xong, chuyện con - xong. Từ thế bị động, nhờ bản lĩnh, nhờ tài cáng
đáng của mình, bà vợ vùng lên giành thế chủ động: “tòm tem thì tòm”. “Tòm tem
thì tòm”, lời tuyên bố với giọng thách thức.“Tòm tem”, chữ dùng khéo quá! “Tòm tem” là gì? Nghe không hiểu
thì đúng là thiểu năng trí tuệ mà hiếu thì ra bậy bạ. Động mà tránh, nói mà
không, kín để hở, ngôn từ vượt lên ngôn
từ, thần tình là chỗ đó. Đến chữ “tòm” rớt vào cuối câu như một động tác gọn lỏn
thì đúng là “nhãn tự”, nói quanh nói quẩn nhưng rồi cả bài ca dao cũng quy vào
một chữ này. Tuyệt!
Ta còn gặp nhiều trường hợp dùng chữ thần tình trong ca dao.
“Giận chồng xách gói ra đi, Ba hôm nhớ cái tì ti thì về”. “Cái tì ti” là gì nhỉ?
Hiểu dễ nhưng nói khó. Nói khó cũng phải tìm cách mà nói, nói tránh nhưng chỉ
đích danh, hé cho một chút rất nhỏ : “tì ti”, nhưng là cái rất quan trọng, quyết
định, nhờ có nó mà hóa giải mọi chuyện, giải quyết mọi vấn đề rắc rối.
Như không dụng công mà hiệu quả vượt lên cả sự dụng công, khổ
công chọn chữ chọn lời nhiều khi diễn ý không đạt, lời ca dao tuôn chảy tự
nhiên mà hiệu quả đến bất ngờ. Ngôn ngữ nhuần nhị đến thần tình, hỏi ai dám bảo
văn chương của tác giả bình dân là thô vụng!
Tiểu Hùng Tinh