Quê Hương và Em - Phan Bá Ân
Nhận
được tin mẹ tôi mất từ Việt nam nhắn qua,tôi vội vàng khăn gói về ngay ngày hôm
sau. Bồn chồn ,hồi hộp xâm chiếm cả hồn tôi kể từ giờ phút tôi cầm chiếc vé máy
bay trong tay.Hơn 20 năm xa quê hương chưa một lần trở về làm sao tôi không
khỏi xốn xang khi nghĩ đến chuyến đi
ngày mai.Mẹ tôi già lắm rồi,bà đã ngoài 90 và cùng đã từng đến định cư tại Mỹ
nhưng chỉ được vài năm là mẹ tôi một mực đòi về lại Việt nam sống với đứa em
gái,đã mầy lần tưởng mẹ ra đi và tôi cũng đã nhiều lần hẹn bạn bè sẽ về thăm
Việt nam hôm nay thì mẹ ra đi thật rồi,tôi biết giờ này mẹ đang đợi tôi, nhât
là đứa em gái út đã cùng mẹ vui buồn sớm hôm rất muốn có anh cùng giúp nó làm
nốt những mong ước sau cùng của mẹ:đưa mẹ về an nghỉ cùng cha.Chuyến đi còn cho
tôi gặp lại bạn bè những đứa bạn đã xa nhau hơn 40 năm mà tôi mới liên lạc và
biết được tin chỉ hơn một năm nay đặc biệt là Trinh,người con gái đã mang một
nửa hồn tôi suốt cả tuổi học trò.....
Chiếc máy
bay đáp xuống phi trường Tân sơn nhất vào lúc nửa đêm, những ngọn đèn neon
chiếu sáng rực như ban ngày nên tôi dễ dàng nhận ra vợ chồng cô em gái ra đón
tôi tại sân bay.Hình như chúng tôi đã già đi theo năm tháng, anh em ôm chầm láy
nhau nửa mừng nửa tủi. Chúng tôi vội vàng lên taxi về nhà,nhà em tôi không khác gì so với lúc tôi
ra đi,trên bàn thờ mắt mẹ tôi như vui lên khi tôi bước vào.Mười ngàyqua thật
vất vả khi tôi và em gái tôi cùng nhau lo đám tang của mẹ,giờ tôi mới cho phép mình thoải mái để đi thăm bạn bè.
Chương trình
của tôi là trở lại thăm Quảng trị,Huế,Đà nẳng rồi mới họp mặt bù khú với bạn bè
tại Sài gòn.Tôi không hiểu tại sao mình lại lên kế hoạch như vậy,phải chăng vì
hiện tại Trinh đang ở miền Trung.Tôi đang khát khao gặp lại Trinh,muốn thấy lại
dung nhan nàng sau 40 năm xa cách,những tấm ảnh mà bạn bè gửi qua sao thấy
Trinh lạ , nhưng những lần nói chuyện với Trinh trong điện thoại thì vẫn nghe tiến nàng trẻ trung, ngọt ngào như thưở
nào đã làm cho tôi bâng khuâng và nhớ
nàng da diết.Tôi lang thang khắp thị xã Quảng trị và Đông Hà, mùa hè của xứ
mình khi nào cũng có gió Lào và cát
bụi.hèn chi mà các nhà thơ cứ mãi vấn vương theo nắng gió quê nhà.Tôi chợt nhớ
những ngày tháng đi học trường Nguyễn Hoàng,tôi thuộc đội bóng tròn do thầy
Trần Văn Sang hướng dẫn,năm 1962 đội
chúng tôi vào tranh giải ở khu Học chánh I vui làm sao.Tôi nhớ những buổi hẹn
hò,những lần đi xem chiếu phim ở rạp xinê Đại Chúng những lần đi ăn cơm chén với
thịt vịt bên cạnh chợ Đông Ba cùng Trinh
mỗi lần có dịp vào Huế .Tôi nhớ những buổi chiều nằm ở nhà trọ trên đường Quang Trung nghe tiếng mưa
rơi lộp độp trên mái tôn,tiếng vo ve
của những chú muổi to tướng mà lòng vẫn
thấy ấm vì tôi vừa đến thăm Trinh về. Nhà Trinh ở cuối đường Lê Thái Tổ, tôi
chưa bao giờ dám ngỏ một lời yêu thương với nàng và thường đến đây với một thằng bạn sau khi tôi đã đi hết
những con phố chằng chịt của thành phố nhỏ bé đáng yêu này. Nhiều lần tôi lang
thang trên con đường Gia Long chạy dọc bờ sông Thạch Hản về xóm Hà, chợ Sãi để
lấy can đảm trước khi đến thăm nàng.Tình yêu đã đốt cháy trái tim tôi và tôi đã
bỏ lại nó cho thành phố này kể từ khi biết nàng đã đi khỏi nơi nàng ở từ năm 1965 và sau đó tôi nghe tin nàng lấy chồng. Bây giờ
trở về đi trên những con đường đã hoàn toàn thay đổi do thời cuộc mà sao lòng tôi vẫn nao nao buồn
và nhớ những ngày xưa cũ quá chừng Trinh ơi,em có hiểu cho tôi không ?Nắng cháy
da anh nhưng trái tim anh còn bỏng cháy
hơn thế nữa.Tôi lầm thầm vậy rồi vội vã rời xa thành phố.Tôi ghé Huế không lâu
chỉ kịp thăm một số thầy cô ở đây...những người thầy đã in đậm trong tôi nhiều kỷ niệm cuả tuổi học trò Tôi và các thầy có nét già nua không kém nhau
bao nhiêu. Các thầy vẫn khỏe, vẫn còn trẻ ngoài sức tưởng tượng của tôi,còn tôi
có lẽ đã trở thành một đứa học trò già trong mắt các thầy rồi đó !
Chuyến bay
đưa tôi trở lại Sài Gòn vào một buổi chiều quang đản. Tôi đã không ghé thăm
Trinh như tôi mong ước vì tôi muốn giữ
lời hứa với Trinh cách đây 3 năm là tôi sẽ quên Trinh và không quấy rầy Trinh
nữa.Trinh bảo với tôi không gặp
nhau,không nói chuyện với nhau nhưng vẫn nghĩ đến nhau là hạnh phúc lắm rồi
.Đừng làm Trinh khổ tâm mãi vì cứ thấy còn nợ một người mà không trả được nhất
là nợ tình cảm.Ôi! tôi thương câu nói chân tình đó của Trinh quá đi mất và tôi
là người phải giữ lời hứa. Chính vì thế mà tôi không ghé thăm Trinh ...
Tại Sài
Gòn tôi có hai cặp vợ chồng mà tôi thân
cả vợ lẫn chồng.Nghe nói dây là hai cặp
vợ chồng khá thành đạt và hạnh phúc.Tôi muốn gây cho họ một sự ngạc nhiên nên
không báo tin ngày tôi có mặt ở Việt
Nam.Cháu trai chở tôi đến thăm vợ chồng
Đoàn Thanh ở Quân Bình Thạnh , người hay
gọi tôi bằng chú mặc dù cùng học một lớp và tôi hơn Thanh đến 4 tuổi . Tiếng chú mà hồi
còn đi học tụi con trai chúng tôi chúa ghét,nhất là được phát ra từ miệng các
cô gái,nghe sao vừa già nua,vừa quê mùa thế mà 40 năm sau Thanh vẫn ngọt ngào gọi
tôi bằng chú.Tôi nói cho tôi xin,bai bai tiếng “nhà quê”đó giùm tôi với.Cả
ba chúng tôi cùng cười và ngắm nhau thật kỷ để tìm lại nét quen thuộc còn sót
lại trên gương mặt của mỗi đứa, rồi nghe anh chị này kể lại những ngày tháng đã qua. Ngày tôi ở tù về rồi ra đi chỉ nghe họ sinh sống khá khó khăn ở Long
Khánh. Khi đến Mỹ , tôi cố gắng tìm tin tức cuả Họ,những năm 84-85 sự liên lạc
không dể dàng như bây giờ,và cũng bặt tin từ đó . Thế mà chỉ trong vòng 10 năm
mà hai anh chị có một cơ ngươi thuộc loại top ten trong bạn bè cùng lứa.Thật
đáng khâm phục.Trước khi chia tay tôi mở
lời mời hai vợ chồng chiều thứ bảy đến nhà vợ chồng Chi & Hùng dự buổi họp
mặt rồi ra về trong niềm vui mới vưà đến trong lòng kể từ ngày về nước
Tiếng nói
thân quen của thằng bạn cùng lớp với tôi từ ngày còn đệ thất trong điện thoại
làm tôi nhớ Trinh ghê gớm.Mới vui được một tí giờ lại nhớ rồi. Đúng là tôi đang bị thú đau
thương hành hạ ! Hôm đi Sa Đéc gặp lại thằng bạn cũ lúc còn trong quân ngũ . Nó
nói khi yêu mà không thành hoặc bị bồ bỏ đi lấy chồng thì đau lắm , nhưng trong
những ngày đau khổ đó người ta đã tìm ra
một thứ mà con người có được là “thú đau
thương”. Nó bảo làm sao để có nhưng giờ
ngồi uống cà phê bên giòng sông lặng lẽ ,một mình gậm nhấm nỗi đau cào xé con
tim nếu không ở trong hoàn cảnh như vậy....và nhiều lần đau như thế đều được nó
xếp vào cái “ thú đau thương” nhưng rất dể chịu . Tôi vừa mới chạm phải cái thú
thương đau chứ chưa hoàn toàn mang cái thú như nó diễn tả mà cũng đã thấy mệt
lắm rồi cuả rất nhiều năm về trước …lâu rồi . Ôi! thú thương đau cho ta giã từ
mi.
Tôi nhờ Hùng giúp tôi tổ chức một buổi gặp mặt bạn bè tại nhà nó, bao nhiêu bạn tham dự tùy ý miễn sao có một tí văn nghệ cho vui. Tôi hy vọng
hôm đó sẽ có mặt cuả Trinh , dù ao ước ấy thật thật mong manh ! Vì được gặp mặt
nàng khi tôi ra đi tôi sẽ thanh thản và sự trở về của tôi có ý nghĩa hơn.Nhưng ao
ước để mà ao ước chứ tôi không dám nói ý nghĩ của mình cho Hùng nghe vì hình
như thằng bạn của tôi bây giờ cũng nhuộm mùi nhà giáo lắm, khác với ngày xưa nó
thuộc loại số một trong bạn bè về thứ này.Mãi nghĩ vẫn vơ tôi đến nhà Hùng khi
nào không hay,Hùng ôm choàng lấy tôi và kéo tôi vào nhà. Chi,vợ hùng người tôi
biết nhiều qua các điện thư và các bài vở đăng trên các tạp chí Nguyễn Hoàng
,vui vẻ chào nhau .Thời đi học tôi không biết Chi và khi nghe Hùng lấy Chi tôi
và một số bạn bè rất ngạc nhiên và khâm
phục tài tán gái của nó. Nhìn hai vợ chồng tíu tít bên nhau tôi bỗng nghĩ đến
Trinh. Giác quan thứ sáu của tôi như bị chạm, cánh cổng nhà Hùng bật mở và một
người bước vào. Chi la lên “Không lẽ các bạn hẹn nhau mà dấu tui” Trinh đó
ư,tôi hơi bối rối.Trinh còn trẻ,đẹp và hơi mập một tí nhưng dáng đi và nụ cười
vẫn như xưa mà tôi dễ dàng
nhận ra nàng.Trinh đi thẳng vào phòng khách và hơi phụng phịu giận dỗi”Về nước
mà không nói cho Trinh biết.Tệ quá ”.Lâu rồi chưa gặp lại mùi đàn bà làm nũng giận hờn như thưở học trò
nên tôi thấy hay hay và cố gắng phân trần “Thì bị cấm liên lạc nên phải chịu thôi
.Không khen lại còn bị chê ,Trinh lườm tôi và bảo đừng trả lời vô lý nữa.Vợ chông Hùng Chi bảo
chúng tôi chấm dứt cái màn trách móc đi đến lúc nầy mà còn gặp nhau đấy đủ thế
này là nhất rồi.Chi dọn lên không thiếu món gì bảo ăn mừng ngày hội ngộ và cứ
như thế sự tự nhiên đến với chúng tôi dễ dàng.Tôi hỏi
Trinh làm sao có mặt tại thành phố này
hay vậy. Trinh cho biết mẹ Trinh không khỏe và em gái trở bệnh nặng nên Trinh
vào thăm.Tôi bảo ông Trời thương tôi và trả công chuyến về này cho tôi
là gặp được Trinh mà không có một lời
hẹn trước.Trinh bảo ông Trời ghét nàng và thêm lần nữa đưa nàng vào hoàn cảnh
trớ trêu.Trinh nói Trinh đã quên được tôi rồi tại sao định mệnh cứ đeo đuổi
nàng mãi.tôi cười bảo rằng vì Trinh dối lòng....
Buổi họp
mặt vào chiều thứ bảy thật vui,cứ rộn lên những tiếng cười vang của những người
bạn cùng lứa thưở nào. Trinh và tôi cũng hòa vào trong không khí trẻ trung ,vui
vẻ đó.Chúng tôi đều đã đồng ý với nhau
là không cho ai biết mối quan hệ riêng tư này,Trong cuộc vui Trinh hát
tặng tôi bài “Tình nhớ” của Trịnh Công Sơn làm tôi muốn khóc và tôi thấy mắt Trinh
cũng thoang thoáng ướt.Tôi đọc bài thơ tặng bạn bè và Trinh.Buổi họp mặt nóng
lên khi cặp vợ chồng nghệ sĩ Hùng Chi trinh diễn những bài tình ca của họ.Thật
tuyệt vời khi những người cùng chí hướng đi chung một chiếc thuyền để đến bến bờ hạnh phục.
Nếu tôi và
Trinh cũng như họ thì hôm nay hạnh phục biết dường nào? Tôi miên man nghỉ, rôi
nén tiếng thở daì và khẻ nắn nhẹ bàn tay Trinh đang thả hờ dưới bàn.Trinh rút nhẹ
rồi đưa mắt
trách yêu tôi.Hình như có một vài bạn thân hiểu được tình cảm của chúng tôi nên lâu lâu
đưa mắt nhìn tôi mĩm cười...
Thứ bảy
tuần này tôi phải trở lại Mỹ,tôi và Trinh quấn quít bên nhau, nàng giúp tôi mua
quà và ghé thăm một vài nhà thân nhất của hai đứa.Giữa chúng tôi vẫn
nghiêm túc giữ
khoảng cách bạn bè vì chúng tôi hiểu tình yêu trổi dậy trong chúng tôi chỉ là một
thoáng hương bay, một kỷ niệm tuổi học trò, chúng tôi nhất là Trinh phải lấy
gia đình làm trọng và có như thế cái thoáng hương bay của chúng tôi mới đẹp mãi
với thời gian.Nói ra cho xứng với đấng
nam nhi vậy thôi, chứ tôi thì buồn vô cùng,tôi biết thú đau thương mà bạn tôi
trải qua cách đây 40 năm, thi vào tuổi hơn
60 cuả tôi lại đang gậm nhấm .Nếu
tôi kể cho nó nghe chăc nó có dịp cười tôi hơi điên và với tôi, tôi lại thích cơn điên cuối mùa của mình.Tôi
tự hỏi liệu Trinh có biết cho tôi hay nàng vẫn hờ hửng như đã từng hờ hửng.Tôi liếc nhìn Trinh thấy nàng
hơi buồn.Tôi chào Trinh và xin nắm nhẹ
tay nàng...Trinh cúi xuống và có lẽ
nàng đang khóc.Xin từ biệt....
Trở lại Mỹ
lòng tôi cứ mãi bâng khuâng theo chuyến đi,tôi đã hiểu tại sao mấy đứa bạn tôi
cứ mò về Việt nam hoài.Ở đó chúng tôi sống lại những ngày ấu thơ hồn nhiên và
chất chứa tình cảm, không vụ lợi , không bận rộn với cơm gạo áo tiền...vì những
người thế hệ chúng tôi đều sống an nhàn với tuổi già bên con cháu, tôi chợt
hiểu một điều:
“Quê hương
là chùm khế ngọt,
cho con
trèo hái mỗi ngày,
Quê hương là đường đi học
Con về rợp
bóng cờ bay,
Quê hương
là con diều biếc,
Tuổi thơ
con thả trên đồng...
( thơ Đỗ Trung Quân)
Quê hương
của tôi còn có Trinh một thoáng hương bay nhưng sao khó nhạt nhòa.
Phan Bá Ân
Một ngày tháng 10 năm 2005