Monday, May 29, 2017

Bài Học Cuối Đời Lư Để Lại Cho Chúng Ta
        Chỉ Có Tôi Và Thi Sĩ Nguyễn Văn Gia Biết 
                                                - Lê Mai Lĩnh
Phạm Ngọc Lư

 sinh năm 1946, tôi 1942, tôi lớn hơn gã 4 tuổi.
Chúng tôi cùng thế hệ,cùng sống chung thời kỳ lịch sử và đau chung nỗi đau của quê hương.
Anh là nhà giáo, nhưng cũng có lúc cầm súng.
Vậy tôi và anh là những tên cowboy hai súng.

Trên những tạp chí anh công tác, tôi cũng cộng tác. Những bạn bè anh trong giới cầm bút, đa phần cũng là bạn bè tôi. 

Từ trước cũng như bây giờ, tôi vẫn nghĩ TÀI THƠ CỦA ANH HƠN TÔI.
Cỡ như BIÊN CƯƠNG HÀNH, thì tôi phải bái phục.

Từ trước cũng như bây giờ, tôi vẫn nghĩ,
Nếu như có chiếc chiếu để định vị thứ bậc, ngôi vị trong văn chương,  qua tài năng ,tôi cũng dành chỗ ngồi cao hơn cho anh, tôi ngồi chiếu thấp.

Nếu có mâm cổ văn chương với những món cao lương mỹ ví như GAN TRỜI hãy TRÁI TIM TIÊN NỮ, tôi dành cho GÃ món ngon.
Mồi của tôi và NGUYỄN VĂN GIA, LÊ VĂN TRUNG, TRẦN DẠ LỬ, DƯ MỸ, NGUYỄN HÀN CHUNG, QUANG TRUNG ĐỈNH,  , TRẦN THOẠI NGUYÊN, NGUYỄN SƠN là CÁ KHÔ SẶC NƯỚNG.
Nếu là rượu, XO dành cho GÃ, chúng tôi là ÔNG GIÀ CHỐNG GẬY hay NÀNG HƯƠNG. 

Gần hai năm trước, mỗi lần gặp thi sĩ LÃM THUÝ, chị thường hỏi xin tôi 20 dollar cho một người bạn nhà thơ trong nước bị bệnh ung thư.
Tôi đưa chị mà không hỏi tên và chị cũng không noi
Hình như điều này chỉ xảy ra hai lần mà thôi.
Bởi LÃM THUÝ và Tôi xa nhau hơn 5 giờ lái xe.

Nhưng gần đây, khi trên trang FB của tôi, thi sĩ NGUYỄN VĂN GIA có post hình ảnh , anh và bè bạn ngồi cạnh giường bệnh của GÃ, tôi thấy lòng mình chùng xuống.
Tôi gọi điện thoại xin ý kiến của GIA.

Ngày hôm sau tôi gởi GIA 100.00 nhờ chuyển lại. 
Sau ngày đó, tôi bồn chồn, đứng ngồi không yên. 
Tôi nghĩ rằng. tôi có thể làm gì khác, lớn hơn cho CHÀNG. 
Tôi muốn bày TRÒ CHƠI LỚN. Tôi là dân HƯỚNG ĐẠO mà. 
Với độc giả yêu mến, bạn bè nể trọng và quan hệ rộng rãi, tôi nghĩ 
TÔI CÓ THỂ XIN / TÔI CÓ THỂ ĐỀ NGHĨ / TÔI CÓ THỂ RA LỆNH
để có một khoản tiền KHA KHÁ, GIÚP GÃ.

Nếu xin, tôi xin Bác sĩ NGUYỄN LƯƠNG TUYỀN, BS TRẦN MỘNG LÂM, BS NGUYỄN THANH BÌNH, BS THẬN TRỌNG AN. Nhà văn TRƯƠNG ANH THỤY, Nhà văn NGUYỄN NGỌC DUNG...

Nếu đề nghị, tôi sẽ để nghị Nhà văn NGUYỄN THỊ THẢO AN, Nhà thơ TRẦN QUÝ PHIỆT, Nhà thơ TUYẾT LINH BÙI, Nhà thơ NGHIÊN LONG, Nhà thơ NGUYỄN HÀN CHUNG. Nhà thơ PHAN XUÂN SINH, Nhà văn LƯƠNG THƯ TRUNG...

Nêu ra lệnh, tôi sẽ ra lệnh Nhà văn LÂM CHƯƠNG, Nhà thơ TRẦN TRUNG ĐẠO, Nhà thơ DƯ MỸ, Nhà thơ QUAN DƯƠNG, Nhà thơ VƯƠNG LỆ HẰNG....

Nhưng trước khi dự định như thế, tôi phải nhờ thi sĩ NGUYỄN VĂN GIA hỏi thăm ý định, ý muốn của PNL.

Một tuần sau, thi sĩ NGUYỄN VĂN GIA gọi tôi , cho biết: 
Anh LƯ không muốn điều này

Theo anh:
" LÂU NAY ANH EM HẢI NGOẠI GIÚP ĐÃ NHIỀU, NAY ANH KHÔNG MUỐN LÀM PHIỀN THÊM."

Nghe GIA thi sĩ nói lại lời của LƯ như thế, tôi LẠNH RÙNG NGƯỜI và NHÌN XUỐNG LÒNG MÌNH VỚI SỰ XẤU HỔ NGHI NGẠI.

Nếu là tôi, trong trường hợp như LƯ, liệu tôi có thể bình thản, ung dung, tự tại, để nói:

" LÂU NAY ANH EM HẢI NGOẠI GIÚP ĐÃ NHIỀU, NAY TÔI KHÔNG MUỐN LÀM PHIỀN THÊM:"

PHẠM NGỌC LƯ là một NHÀ THƠ LỚN.
Qua câu từ chối này, cho ta thấy ANH CÒN LÀ MỘT NHÂN CÁCH LỚN.

Tôi cho rằng, ĐÂY LÀ MỘT BÀI HỌC CUỐI ĐỜI, PHẠM NGỌC LƯ ĐỂ LẠI CHO CHÚNG TA, mà chỉ có tôi và GIA NGUYỄN biết.

Anh còn lại với chúng ta đôi ngày trên mặt đất này, anh nằm trong quan tài. 
Đôi ngày nữa đây, anh về với lòng đất, trả lại thân xác cho TỨ ĐẠI. 
Tôi biết, tôi nói và viết chừng này là đủ, kéo dài thêm, vô lối.

Lư ơi, 

SỐNG, CHẾT như anh đã XỨNG ĐÁNG MỘT KIẾP NGƯỜI. 
Hãy thanh thản ra đi. 
Hãy linh thiêng trở về, AN ỦI và PHÙ HỘ cho chị và các cháu 

LÊ MAI LĨNH viết thay bằng hữu
HOA KỲ, 28/5/2017