Xanh, V àng, Đỏ - Bút Nguyên Tử
Đèn Xanh khoe công:
-Lưu thông thông suốt là nhờ tao. Tao cho phép được
chạy, nhờ tao mà chạy đúng. Đường là để chạy, chứ đâu như Đèn Đỏ nhà mày bắt
người ta đứng dồn cục, tao mới quan trọng.
người ta đứng dồn cục, tao mới quan trọng.
Đèn Đỏ hậm hực:
- Tao giúp lưu thông an toàn, mày sao bằng tao được.
Không tao, mạnh ai nấy chạy đâm sầm vào nhau. Lệnh tao đứng là phải đứng. Gặp
xanh không lo chạy quá lắm người ta mắng là đồ nhát gan, đồ điên chứ vượt đèn đỏ
là a lê hấp phạt liền. Theo tao thì sống, chống tao thì tiêu. Tao là chủ yếu.
Cãi qua cãi lại ầm ĩ làm ông Giao nhức đầu liền bổ
sung thêm cái Đèn Vàng. Đèn Vàng hoảng hốt kêu:
- Xanh không ra xanh, đỏ không ra đỏ, con là loại
dở dở ương ương dở người sao?
Ông Giao cười mỉm:
- Đừng lo, tụi nó lúc thì quan trọng mà lúc thì
không quan trọng, chạy không lo đứng cũng chết, đứng không lo chạy thì dẹp xe dẹp
cộ dẹp đường dẹp sá chứ để làm gì. Tụi nó có tranh chấp thì mày đứng trung gian
làm trọng tài phân xử. Mình xanh không ra xanh, đỏ không ra đỏ, hườm hườm, chạy
cũng được đứng cũng xong, uyển chuyển linh hoạt là hàng đầu đó.
Đèn Vàng ngẫm nghĩ đắc ý:
- Xanh sai xanh chịu, đỏ bậy đỏ lãnh đủ, mình lấp
lửng ở giữa chốc chốc nhá một cái mà vẫn có vai trò vị trí, có lí quá trời! Đã thiệt!
Bút Nguyên Tử