Buôn
Bằng Giả - Tiểu Tử Văn
Bất
Lương (cháu đời thứ hai mươi của Bất Vi), một hôm hỏi bố:
- Làm ruộng trồng vườn thu lợi bao nhiêu?
- Trúng giá họa chăng lời được hai phân, rớt giá tắc
đầu ra lắm khi trắng
tay phải chặt cây bán đất trả nợ ngân hàng.
- Buôn vàng bán ngọc thì lời bao nhiêu?
- Có kèm thêm buôn đô la nữa thì lời được mười phân. Nhưng cũng nguy hiểm,
coi chừng vàng giả, đô la giả lắm khi mất trắng còn dính dấp hình pháp.
- Buôn vua bán chức lời bao nhiêu?
- Lời vô kể nhưng đời này còn vua đâu nữa mà buôn. Còn buôn quan chức
thì đã có mặc ước 5C (con cháu các cụ cả) lại sẵn chân rết mắt xích cha con
chúng làm ăn dữ lắm rồi, mình len vô không nổi đâu.
- Con đã có cách.
- Cách gì?
- Buôn bằng giả- Bất Lương đáp chắc nịch.
Bố Bất Lương cười khẩy:
- Bằng xịn còn chưa ăn ai thì bằng giả ma nào thèm?
Bất Lương hào hứng:
- Nhưng đây mới là món hấp dẫn. Thứ này dùng để dán vào quan chức nhằm hợp
thức hóa giữ ghế, bằng càng cao giá càng đắt, trình độ càng bự.
- Nhưng nè, nghe đâu người ta thanh tra gắt lắm.
- Ai tra, tra ai, bộ bố không nghe thanh tra cũng xài bằng giả sao. Loại
in lậu, kí cốp lậu là giả sơ cấp, không chơi. Phải chơi món giả hợp thức hóa,
cũng ghi tên ghi tuổi, đầu vào đầu ra, tiếng nội tiếng ngoại, điểm thi điểm thiếc thậm chí cả tem chống giả
nữa. Được thì bung ra liên kết với nước ngoài làm bằng ngoại giả thì tha hồ hốt
khẳm.
Bố Bất Lương ngẫm nghĩ: Người ta nói con hơn cha, mình sói thôi mà nó đã
beo, phá nát đạo lí thiên hạ cũng là thằng này, sợ nó luôn!
Tiểu Tử Văn
Tiểu Tử Văn