Thursday, September 10, 2015

Xử Lí Vẹn Tròn - Tiểu Hùng Tinh
truyện cổ tân trang

            Ba Tam Giác kể chuyện xưa rằng đời Chiêu vương nước Kinh có Thạch Chữ là quan trị an một hạt ở kinh đô, một hôm đang đi tuần thì phát hiện kẻ cướp, rượt bắt té ra cha mình đành thả rồi quay về trình diện vua, thưa rằng:
            - Kẻ cướp là cha tôi, nếu bắt thì bất hiếu mà không bắt thì không hoàn thành trọng trách nhà vua giao, như vậy là bất trung, thần xin chịu tội.
            Nhà vua hiểu sự tình, tha cho nhưng Thạch Chữ ngẫm  mình hiếu trung không trọn, công tư chẳng vẹn đành rút  gươm tự sát.
            Sáu Lục Lăng nghe cười khẩy: 
            - Tay nầy ngu quá, chán gì cách, chết gì lãng xẹt vậy!
            - Cái chết của Thạch Chữ xưa nay ai cũng kính phục, sao dám bảo lãng xẹt, bộ ngươi có cách giải quyết vẹn tròn công tư sao?
            Sáu Lục Lăng bảo chán gì rồi kể một chuyện nay. Rằng thượng quan trị an tỉnh Hang Giậu nọ là Trà Chơi, “tiền sự” từng chửi rủa rồi rút súng dọa người ta có cậu ấm cũng làm tiểu quan cùng ngành tên là Tròn Cơi. Lần nọ Tròn Cơi đi xỉn xong liền gọi taxi về. Gặp đèn đỏ, lệnh cho tài cứ vượt, lái xe không tuân, y liền nhào tới  đánh cho bầm mặt rách mày. Lái xe cắn răng chịu đòn lái chạy luôn tới trạm trị an gần đó cầu cứu. Ai ngờ tại trạm, Tròn Cơi học theo cụ thân sinh cũng rút súng dọa xử, bắt các trị an viên phải quỳ lạy.
            - Đúng là thằng mất dạy, thế đại quan Trà Chơi trị đứa con Tròn Cơi thế nào để tròn vẹn công tư.
            - Trà Chơi tuyên bố chắc nịch rằng tội đến đâu xử đến đó, pháp bất vị thân, giao cho các cơ quan hình pháp trước hết là xét tìm bằng chứng. Tài xế bảo bị đánh, nếu bị đánh thì ai thấy, hỏi xe xe không nói, hỏi vô lăng vô lăng im re, lục tìm trong kiếng chiếu hậu không thấy, bằng chứng đâu? Bảo dọa bắn thì bằng chứng quay phim chụp ảnh không có. Tay tài xế muốn tiếp tục làm nghề lái xe nuôi con đành xin bãi nại. Nhưng để “lập êm”, lỡ giơ thì phải đánh, phạt Tròn Cơi là tiểu quan trị an mà chơi xỉn rồi cãi cọ lùm xùm hai triệu bạc (tương đương một phần năm chầu nhậu thường), phạt quá mức để giữ nghiêm tư cách, răn đe với người cầm trịch trị an. Đó, tiện việc nhà nước mà cũng được việc nhà quan, công tư trọn vẹn, huề cả làng. Ai cũng phục cụ Trà Chơi cao tay. Đấy, ngạc nhiên chưa!
            Ba Tam Giác nghe lùng bùng hụt hẫng cũng chới với hô theo: Ngạt…ngạt…ngạc nhiên muốn ngạt thở luôn!
        
            4-2011
            Tiểu Hùng Tinh