Monday, September 7, 2015

Bài Phát Biểu Trong Ngày Đại Hội 
                   Liên Trường Quảng Trị 2015, 
                                                Nam CA, USA 
                                     - Trần Quốc Phiệt 
                                      (Đại Diện Cựu Môn Sinh)

- Kính thưa quý vị Cao Niên,
- Kính thưa Quý Thầy, Quý Cô,
- Kính thưa quý niên trưởng, quý cựu môn sinh qua các thế hệ của tất cả những mái trường thuộc địa hạt Quảng Trị trước năm 1975.
- Kính thưa các anh chị trong ban tổ chức ngày Hội Ngô Liên Trường Quảng Trị,


Lời nói đầu tiên là tôi xin kính gởi lời chào trân trọng và quý mến đến tất cả quý chư vị đang hiện diện trong ngày hội ngộ nơi đây.

Hôm nay, tất cả chúng ta đã mặt nhìn thấy mặt, tay cầm lấy tay, tỏ bày bao nổi hân hoan vui mừng với những nụ cười thật rạng rỡ, những lời chào hỏi thật chân tình, một niềm vui chan hòa đầm ấm... Trong niềm cảm xúc dạt dào vô biên như vậy thì với khả năng của ngôn từ, chắc gì đã đủ lời để diễn đạt.

Rất đa tạ quý anh chị trong ban tổ chức ngày hội ngộ liên trường đã bỏ nhiều công sức để chúng ta có một cuộc họp mặt vui vẻ, thắm tình đồng hương, thầy trò, đồng môn, đồng cảnh... như thế này.

Kính thưa quý vị,

Ban tổ chức đã có nhã ý đề nghị tôi lên đây phát biểu cảm tưởng từ góc nhìn của một tham dự viên.

Trong sự hân hoan đầy phấn khởi như như thế này, lời nào để mà nói cho cùng.
Và nữa, tôi đang đối diện với một tập thể cử tọa chọn lọc là thành phần trí thức ưu tú của tỉnh nhà, điều đó làm tôi vô cùng ái ngại. Nhưng bây giờ đã đứng vào vị trí này, tôi chỉ xin  nói những  điều trong cách nhìn và khả năng vốn liếng hạn hẹp.

Kính thưa quý vị,

Bất cứ địa phương nào cũng có cái tự hào về lịch sử, về con người và về cảnh sắc của từng địa phương ấy. Quê hương Quảng Trị của chúng ta không nằm ngoài cái thường tình đó.
Chúng ta còn thường được gắn liền với những tên gọi: xứ nghèo cày lên sỏi đá, mảnh đất gió bụi mưa bùn muôn thuở, dãy phố buồn thiu... vùng địa đầu giới tuyến, miền hỏa tuyến ...

Nhưng , dù muốn gọi cách cách nào đi nữa thì bầu trời Quảng Trị trong tâm tưởng của chúng ta vẫn ngập tràn kỷ niệm với niềm thương nỗi nhớ không bao giờ vơi!

- Chúng ta cũng từng ngẫng mặt với thủ phủ đầu tiên của Chúa Nguyễn Hoàng để sau này trải dọc đất chạy dài đến tận Hà Tiên, Cà Mâu, Côn Sơn...

- Chúng ta rất hài lòng với truyền thống tôn sư trọng đạo, với nề nếp hiếu học của người dân xứ nghèo, nên đã đào tạo được một tầng lớp nhân sự cốt cán cho xã hội, nhờ vào căn bản của nền giáo dục Đệ Nhất và Đệ Nhị CH, lấy Dân Tộc, Nhân Bản và Khai Phóng làm chủ đích.

- Bản tính hiếu khách, tình cảm mặn nồng chân thiết... làm cho biết bao nhiêu người đã đến đây rồi khi ra đi mãi còn lưu luyến, nhất là giới giáo chức và công chức mà điển hình là có một số quý vị đang hiện diện nơi đây.

- Và nữa, quê hương Quảng Trị phải gánh chịu bao tang thương qua mùa ly loạn, chúng ta đã từng hiên ngang đứng thằng, nhìn về phía trước để xây dựng lại cuộc đời sau bao lần tan tác.
Ai mà không nghẹn nghèo xúc động với khúc nhạc Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị..., rất kiêu hùng mà cũng vô cùng ngậm ngùi, thấm thía và chua xót.
Với một tinh thần hướng thiện, lạc quan yêu đời, nụ cười vẫn luôn tươi như hoa trong mọi hoàn cảnh,  dù cho nụ cười ấy chưa xóa nhòa hết dòng nước mắt.

Hôm nay, ngày hội ngộ liên trường Quảng Trị, biết bao nhiêu hồi ức đã gợi lại, nói mấy cho vừa. Chúng ta đang cùng nhau lật lại dòng lịch sử nền giáo dục quê hương mình:  từ những ngôi trường, những con đường những ngỏ làng góc phố, tất cả những gì thuộc về Quảng Trị đã trở về với chúng ta nơi đây trong niềm xúc động  nghẹn ngào luyến tiếc một thuở một thời.

Gọi lại những tên trường yêu dấu: Nguyễn Hoàng, Phước Môn Bồ Đề, Thánh Tâm , Triệu Phong, Đông Hà, Gio Linh, Cam Lộ, Diên Sanh, Bố Liêu, Đắc Lộ...và biết bao ngôi trường các cấp khác... với những mái đầu xanh đầy hoa mộng, và những tà áo dài tha thướt mơ hồ bay trong ngọn gió vùng trời quê hương, dưới bóng nắng phượng hè, âm ỉ lời ve ...như vẫn còn ẩn hiện và vang vọng đâu đây... ! Ôn lại biết bao là kỷ niệm, chúng ta đang gọi về và chia xẻ cùng nhau những vui buồn từ những năm tháng xa xưa. 

Trong tình cảm thân thương của những con người từng có một thời cắp sách đến những mái trường dưới vòm trời Quảng Trị, xin thân ái chia sẻ niềm hân hoan của ngày họp mặt, một dịp hiếm hoi cho chúng ta, là những con người phải rời xa quê mẹ, để lại biết bao thương nhớ, bao hình ảnh một thuở đầu xanh với hoài bảo của đời học sinh còn đậm đà vết khắc. Tất cả đó đã làm cho buổi hội ngộ này tràn đầy ý nghĩa.

Lần nữa, xin trân trọng ghi nhận thiện chí rất nhiệt tâm nhiệt nhiệt tình của tất cả quý anh chị trong ban tổ chức. Xin ghi nhận tấm lòng thắm thiết tình quê, tình trường của tất cả quý cựu giáo chức, cựu môn sinh đã không quản ngại đường sá xa xôi về đây từ khắp mọi nơi, mà đặc biệt là quý vị đang định cư ở những Quốc Gia ngoài Hoa Kỳ và quý vị đến từ Việt Nam.

Với tư cách là tham dự viên, xin cảm ơn Ban Tổ Chức, cảm ơn tình cảm thân thương của hết thảy mọi người đã cho nhau một ngày vui tuyệt vời, nhằm tô đậm thêm nét ghi kỷ niệm vốn tự nó đã gắn bó với cuộc đời ly hương, không dễ gì phai nhạt.

Tôi xin kết thúc phần phát biểu nơi đây, trân trọng kính chúc tất cả mọi người một ngày thật vui, và những ngày tới thật dồi dào sức khỏe , lạc quan và yêu đời.

Trân trọng,
Trần Quốc Phiệt