Xuất Cửu Vạn Bán Ôsin - Tiểu Hùng Tinh
Sáu Véo than phiền rằng học sinh giỏi, sinh viên giỏi có dịp chớp học bổng
xuất ngoại là trốn luôn bên bển. Người tài tìm cách vượt ra nước ngoài làm
ăn rồi nhập tịch luôn. Thời đại kĩ trị
mà chỉ rặt dân múa mép lập trường đường lối chủ trương, ai cũng xem mình như
nhà chính trị, đua nhau chính khách chính khứa, thiếu người thực học giỏi
chuyên môn, chảy máu chất xám hết thì làm sao phát triển.
Tư Bẹo cười khẩy:
- Có đi là đi ba đứa học sinh sinh viên chẳng bằng biếu gì, còn lại biết
bao giáo sư tiến sĩ, lấy đấu mà đong, lấy thúng mà xúc không hết. Bây giờ thạc
sĩ đông như quân Nguyên, tiến sĩ đụng đầu, giáo sư va trán, không có chỗ mà
dùng cho hết, lo gì!
Sáu Véo gặng hỏi:
- Thừa giáo sư tiến sĩ thế sao không xuất khẩu. Xuất khẩu chất xám là xuất
khẩu hàng cao cấp thiết yếu, thu về bộn bạc.
Tư Bẹo chua chát:
- Xưa có chuyện tay nọ du học Liên Xô về, bạn hỏi có bằng gì, anh ta bảo
cũng chỉ có cử nhân. Người bạn ngạc nhiên bảo con bò kéo qua Liên Xô rồi kéo về
cũng có cái phó tiến sĩ hữu nghị mà sao mày lại không có? Người nọ chỉ cười:
Cho nên tao vẫn còn là người! Đó là chuyện nhập chất xám.
Bây giờ thừa nhưng không xuất nổi vì đây không còn
xám mà xạm quá thành xám xịt. Ngoại ngữ chửa thông, công trình không có, có thì
cóp nhặt, thậm chí chỉ đánh trống ghi tên bỏ tiền là có ngay bằng tiến sĩ nội
quỷ ngoại ma khoa xã hội đàng hoàng.
Xuất là xuất chất xám, còn chất xịt này họa chăng
chỉ được trọng dụng trong khu vực nhà nước, các công ti nước ngoài còn chê thì
điên gì nước ngoài nó rước.
- Thế còn gì mà xuất nữa đây?
- Còn chứ, xuất cửu vạn bán ô-sin. Nước Hàn xuất
qua ta hai chục nghìn ông chủ thì ta xuất trả lại hai chục nghìn ô-sin, có đi
có lại. Thôi thì ô-sin Hàn, ô-sin Đài, cửu vạn Mã Lai, ô-sin Trung Đông… Xuất
không đụng hàng, tha hồ hốt bạc!
11/2014
Tiểu Hùng Tinh