Phượng Vĩ - Tiểu Hùng Tinh
Vùng quê tôi nghèo, đất hẹp, cây lưu
niên phổ biến là tre, trồng để lấy cây làm nhà, chắn gió. Họa hoằn có ít cây sầu đâu lấy gỗ, không dám trồng những
cây tán rộng sợ choán đất rợp bóng ảnh hưởng hoa màu, nói gì đến chuyện trồng
cây phượng vĩ để cho hoa.
Năm lớp Năm và lớp Tư (lớp 1, lớp 2) chúng tôi học ở nhà dân rồi trụ sở
làng, phải đến năm lớp Ba mới có trường. Trường nhỏ, xây tường, mái tranh.
Chúng tôi đọc trong sách thấy nói đến cây phượng vĩ. Nào là cây tàng lớn nhưng
lá nhỏ li ti, hoa đỏ rực, hoa của mùa hè, của tuổi học trò, của mùa chia tay… Cảm
động biết bao nhưng vẫn chỉ là cây phượng trong tâm tư mơ ước, chưa bao giờ thấy
được cây thực.
Thầy ở tận trên tỉnh lị, ngày ngày đạp xe hàng chục cây số để về dạy dỗ
chúng tôi. Chúng tôi thường đến trường sớm để vui chơi và chờ Thầy. Một sáng,
thấy Thầy đến muộn, cọc cạch chở theo sau một cây cao quá đầu người. Bọn tôi
xúm lại, thầy bảo là cây phượng non, trồng cho đẹp cảnh đẹp trường. Thế rồi thầy
trò chúng tôi cẩn thận bê xuống, hì hục
đào trồng rào giậu thật kĩ. Cây phượng đứng ở góc trường, hàng ngày chúng tôi
chăm tưới ngắm nhìn. Đúng là cây có sức sống kì lạ, chỉ trong thời gian ngắn đã
bám đất nhú mầm, nở những nụ cành xanh. Và rồi lớn, lớn dần, cho bóng. Đến năm
sau thì chúng tôi đã túm tụm chạy nhảy xung quanh gốc phượng rồi.
Tôi quên sao được giờ tập vẽ. Thằng Tuy có hoa tay nhất lớp, vẽ cây phượng vĩ bên ngôi trường làng. Cây phượng vươn lên, tỏa nhánh rộng, thắng Tuy chấm chấm
màu nước xanh lục, cây trở nên sinh động, tỏa ra từng táng tầng là mát rượi.
Chúng tôi xúm xít vừa coi vừa trầm trồ.
Nộp quyển, Thầy phê sửa và cho điểm từng bức. Đến tranh thằng Tuy, Thầy
chọc rửa sạch cọ, nhợm phết màu đỏ chấm điểm lên trên nền lá màu xanh, thổi hồn
làm từng tán lá xanh rực thắm. Phương nở hoa! Hoa phượng! Lần đầu tiên chúng
tôi bắt gặp hoa phượng. Thán phục, Thầy chúng tôi tài hoa quá!
Thấm thoát mà đã đến lớp Nhất, lớp cuối tiểu học, phượng lớn lắm rồi,
bóng tỏa rộng cả góc sân trường. Cứ ra chới là chúng tôi tụ đến, biết bao trò
chơi, biết bao câu chuyện, biết bao buồn vui
dưới tán phượng vĩ. Cuối xuân, thời điểm tất bật học thi tiểu học, bỗng
một bạn phát hiện mấy bông phượng vĩ vừa
nhú, kêu lên rồi ùa chạy vào thưa với Thầy. Cả thầy trò chúng tôi kéo nhau ra
ngắm nghía, cảm động tự hào. Ngày ngày, hoa phượng càng dày thêm, thắm hơn,
cành nhánh nào cũng đua nở. Đến khi hoa rực tràn các tàn tán phượng cũng là lúc
chúng tôi chia tay. Phượng che chở, phượng quyến luyến, những cánh phượng rơi
rơi từ biệt. Chúng tôi phải xa phượng rồi.
Và chiến tranh…
Hơn chục năm sau tôi mới có dịp trở về làng. Trường cũ sập nhưng phượng
vẫn còn, vẫn lớn. Lòng bùi ngùi nhớ thầy nhớ bạn, không biết thầy ở phương trời
nào, còn hay mất. Thầy có biết gốc phượng Thầy trồng giờ đã thành cổ thụ đang rợp
bóng nở hoa. Bạn bè tuổi nhỏ của tôi ngày nào vui đùa quanh gốc phượng vĩ, giờ
mỗi đưa một ngã. Tôi nghẹn ngào nhìn những bông phượng, nâng niu từng cánh hoa,
rưng rưng kí ức một thời.
Tiều Hùng Tinh