Thursday, August 8, 2013

Căn Nhà Trên Đường Mango (The House on Mango Street) 
                                        - Sandra Cisneros
truyện ngắn                                                                    
                                             Phan Dân dịch

Không phải lúc nào chúng tôi cũng sống trên đường Mango. Trước đó chúng tôi sống ở đường Loomis trên tầng ba, và trườc đó nữa thi sống ở đường Keeler. Trước khi đến Keeler là đường Paulina, và trước đó nữa thì tôi không nhớ nổi. Nhưng điều tôi nhớ nhiều nhất là cứ dọn nhà hoài. Cứ mỗi lần như thế là tuồng như có một cuộc dọn nhà khác đang chờ phía trước. Trước khi dọn đến đường Mango chúng tôi gồm sáu mạng--Mẹ, Ba, Carlos, Kiki, em gái Nenny, và tôi.

Căn nhà trên đường Mango đúng là của chúng tôi; chúng tôi không phải trả tiền thuê cho ai hoặc là phải chia chung sân với những người ở các tầng dưới hoặc là phải cẩn thận không gây nhiều tiếng ồn để chủ nhà cứ phải nện chổi lên trần. Nhưng mà cho dẫu như thế, đó cũng không phải là căn nhà mà chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ có được.

Chúng tôi phải nhanh chóng rời căn hộ trệt trên đường Loomis. Các ống dẫn nước bị bể mà chủ nhà thì không sửa vì căn nhà đã quá cũ. Chúng tôi phải ra đi gấp. Chúng tôi sử dụng phòng tắm nhà kế bên và dùng lại các bình đựng sữa để mang nước về. Đó là lý do Ba Mẹ đi tìm nhà mới, và đó là lý do chúng tôi dọn vào căn nhà trên đường Mango, xa và ở tận phía bên kia thị xã.

Người ta cứ luôn miệng bảo chúng tôi là một ngày nào đó thế nào chúng tôi cũng sẽ dọn vô một căn nhà, một căn nhà thật sự, lúc nào cũng thuộc về chúng tôi. Chúng tôi không phải dọn đi mỗi năm. Căn nhà của chúng tôi sẽ có nước và hệ thống ống nước không bị hư, Bên trong nhà sẽ có các bục cấp thực, không phải là bực cấp ngoài hành lang, mà là những bực cấp bên trong, giống như những căn nhà nhìn thấy trên truyền hình. Và chúng tôi sẽ có một tầng hầm và ít nhất ba phòng tắm để mỗi lần muốn tắm không cần phải báo cho mọi người biết. Căn nhà của chúng tôi sẽ là màu trắng có cây cối bao quanh, một sân lớn, rất lớn và cỏ mọc không cần hàng rào che chắn. Đây là căn nhà mà Ba đã từng nói mỗi lần ông cầm tấm vé số trên tay và là căn nhà mà Mẹ đã mơ ước qua những câu chuyện mà bà kể cho chúng tôi nghe trước giờ đi ngủ.

Nhưng căn nhà trên đường Mango không đúng như cách mà Ba Mẹ đã từng kể chút nào cả. Nó bé nhỏ lại màu đỏ với những bước nhỏ chật chội phía trước, các cửa sổ thì bé đến nổi ngưòi ta nghĩ là hơi thở sẽ bị giữ lại không thoát ra được. Gạch bể lờm chởm nhiều chỗ, cửa trước phình ra đến nổi phải đẩy mạnh mới vào được. Sân trước không có, chỉ có bốn cây du mà thành phố trồng bên lề đường. Bên ngoài ở phía sau là một ga-ra nhỏ dành cho xe đậu  nhưng chưa thuộc về chúng tôi và một ga-ra nhỏ khác nữa trông có vẻ nhỏ hơn giữa hai tòa nhà ở hai bên. Có những bực cấp trong nhà chúng tôi nhưng chúng chỉ là những bực cấp bình thường dọc theo hành lang. Căn nhà chỉ có một phòng tắm duy nhất, rầt nhỏ. Mọi người phải chia nhau mà ngủ trong một phòng ngủ--Mẹ và Ba, Carlos và Kiki, tôi và Nenny.

Có lần khi chúng tôi đang sống ở trên đường Loomis, một bà xơ trong trường đi ngang qua và thấy tôi đang chơi bên ngoài ở phía trước. Phòng giặt giũ ở tầng dưới đã được che kín bằng gỗ vì hai ngày trước đó bị cướp và chủ nhà đã sơn lên trên lớp gỗ hàng chữ VÂNG, CHÚNG TÔI MỞ CỬA để khỏi bị người ta nghĩ là đã “dẹp tiệm”.
            Con sống ở đâu đây? bà hỏi.
            Ở đó kìa, tôi vừa nói vừa chỉ tay lên tầng ba.
            Con sống đó?
            Ở đó. Tôi phải nhìn theo ngón tay bà chỉ--tầng ba, sơn bị tróc, những thanh gỗ Ba đã đùng đinh để đóng vào cửa sổ để chúng tôi khỏi té ra ngoài. Con sống ở đó? Cách bà hỏi làm cho tôi cảm thấy mình không giống ai. Ở đó. Tôi gật đầu.

Tôi chợt hiểu là tôi cân phải có một căn nhà. Một căn nhà thật sự. Một căn nhà mà tôi có thể chỉ tay cho người khác xem. Nhưng căn nhà này thì không phải. Căn nhà trên đường Mango không phải là căn nhà đó. Chỉ tạm lúc này thôi, Mẹ nói. Tạm thôi mà, Ba nói. Nhưng tôi biết những điều đó sẽ ra sao.

Phan Dân dịch