Bình Thơ "Hành Quân" của Nguyễn Văn Ngọc
- Diên Nghị
Hành Quân
Kính tặng các chiến hữu Liên
Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù
chiều nhận lệnh hành quân xâm nhập
sáu thầy trò chuẩn bị lương khô
tròn năm ngày lội khu tứ giác
mục tiêu ghi chấm đỏ bản đồ
lần cuối soát khả năng tham chiến
đạn thêm cấp số, tăng cường mìn
đang mùa mưa không lo nước thiếu
chỉ ngại loài vắt đói trên rừng
Mặt Trời bắt tay giờ xuất phát
dặn đôi câu khích lệ tinh thần
đánh giặc nên dùng mưu và lược
đừng ỷ vào hỏa lực tiền phương
một giờ bay đã vào điểm nhảy
trực thăng nghiêng, bãi đáp lưng đồi
anh bạn phi công cười, tay vẫy
chúc lên đường diệt giặc như chơi
đài tiếp vận chuyển giùm công điện
thằng Gấu Con lót ổ an toàn
hết mùa đông sẽ đi tìm mật
hẹn ngày về thêm một kiện hàng
đêm dừng quân trời mưa như xối
gạo sấy lưng bao ăn đỡ lòng
thầy trò bố trí, thay nhau gác
đề phòng giặc theo dấu, tấn công
theo phương giác toán quân len lỏi
trưa ngày thứ ba gặp đường mòn
trận phục kích làm ăn quá đẹp
tóm một thằng sinh Bắc tử Nam
đài tiếp vận vui lây chiến thắng
hãy sẵn sàng Mặt Trời đang lên
đám Gấu nhìn nhau cười huynh đệ
hẹn ra rừng ăn phở Hiền Vương
ta như hổ nhớ rừng đã mất
Mặt Trời còn lưu đày phương xa
đàn Gấu Con giờ đây tản lạc
đất khách ngậm ngùi nhắc chuyện xưa
Nguyễn Văn Ngọc
(trích trong Chuyện Kể Thơ xuất bản
2002)
Lời Bình:
Doanh trại đơn vị, hầm hào, lô cốt vây
quanh, kẻm gai giăng mắc, người lính có mặt ngày đêm.
Thời điểm chiến cuộc nóng bỏng, người lính
chẳng phải chỉ tư thế ứng trực, mà còn kiên định tinh thần, với khẩu hiệu “sẵn
sàng”- sẵn sàng xuất phát lên đường khi có lệnh.
Thời gian như ngưng lại, doanh trại như
một bức tranh, minh họa sinh hoạt đời lính, có đủ màu sắc, tươi mát, rộn ràng,
cũng lác đác điểm nét trầm lặng riêng tư, lãng mạn của một vài cá nhân yêu cuộc
đời, yêu cái đẹp với giấc mơ tuổi trẻ.
Một chiều, lệnh hành quân phổ biến, chỉ
cần một toán xâm nhập vào vùng địch. Toán được chỉ định thường nhận một vinh dự
truyền thống, có nghĩa được chọn lựa với xác suất kết quả cao, cùng niềm tin vững
chắc vào kinh nghiệm và can trường chiến đấu.
Chi tiết hành quân xâm nhập, chuẩn bị
trước lúc khởi hành, ngày giờ, mục tiêu, lương khô v.v… ghi rõ:
chiều
nhận lệnh hành quân xâm nhập
sáu
thầy trò chuẩn bị lương khô
tròn năm ngày lội
khu tứ giác
mục tiêu ghi chấm
đỏ bản đồ
Tham chiến chỉ có sáu “thầy trò”, tình
huống đặc biệt, cuộc chiến ít quân số, lại mang vẻ bất ngờ, nên rà soát lại khả
năng, vũ khí, thời tiết quả là cần thiết:
lần
cuối soát khả năng tham chiến
đạn
thêm cấp số, tăng cường mìn
đang mùa mưa không
lo thiếu nước
chỉ ngại loài vắt
đói trên rừng
Có lợi thế và bất lợi. Mùa mưa không lo
thiếu nước uống, thì chính mùa mưa, môi trường sinh nở loài vắt rừng mau lẹ, gây
chút khó khăn cho con người bám rừng theo dấu vết quân thù.
Trước giờ rời doanh trại, đơn vị trường
đến bắt tay từng chiến sĩ, ân cần khích lệ, dặn dò, nâng cao tinh thần thi hành
sứ mạng:
Mặt
Trời bắt tay giờ xuất phát
dặn
đôi câu khích lệ tinh thần
nhắc nhở yếu tố quyết định nhất của cuộc
hành quân, phải dùng mưu và lược, có nghĩa phải bắt sống địch, cần khai thác
tin tức, tình báo, lực lượng đối phương, chứ không thuần túy tiêu diệt bằng súng
đạn.
Chiếc trực thăng vận chuyển toán rời điểm
xuất phát, bất ngờ, thần tốc, khoảng sáu mươi phút tung mây lướt gió, bãi đáp
trên một lưng chừng đồi hiện rõ, phi công nghiêng chiều, tay vẫy, trao nụ cười
thân ái với toán với lời chúc tụng thành công như ý, dễ dàng:
anh
bạn phi công cười tay vẫy
chúc
lên đường diệt giặc như chơi
Cuộc hành quân đã khởi đầu giai đoạn, tình
hình bãi đáp, an ninh được báo cáo qua công điện. Ám hiệu công tác chỉ cho thấy
thời gian hành động với những đảm bảo nỗ lực kết quả trở về:
hết
mùa đông sẽ đi tìm mật
hẹn
ngày về thêm một kiện hàng
Bước di hành người lính thận trọng, cảnh
giác, thử thách đang chờ từng phút, từng giờ. Đêm đầu cuộc tiến quân đến nơi chỉ
định, khi tạm dừng, cơn mưa tầm tã ập đến, rừng lá um tùm, dây leo chằng chịt,
chống đỡ cơn mưa đã có gạo sấy tạm đỡ đói lòng, thầy trò phân công canh gác, tự
vệ, không thể để xảy ra khuyết điểm sơ hở, khinh địch. Rừng núi thâm sâu, saò
huyệt của đối phương, địa hình thiên nhiên, địa vật hiện hữu, địch thành thuộc,
nên sự theo dõi dấu vết nhằm ngăn chận, hoặc tấn công, có thể xảy ra bất cứ lúc
nào:
đêm
dừng quân trời mưa như xối
gạo
sấy lưng bao ăn đỡ lòng
thầy trò bố trí,
thay nhau gác
đề
phòng giặc theo dấu tấn công
Sau cơn mưa, lại tiếp tục lên đường theo
hướng đã chỉ định, toán quân len lỏi xuyên rừng, băng suối cho đến khi chạm lối
mòn, chỉ dấu có sự sinh hoạt qua lại của đối phương hoặc gần, hoặc xa.
Đã hơn hai ngày đêm, bây giờ đúng ngọ, nắng
chiếu rọi xuyên cây lá, tĩnh lặng của núi rừng vẫn hứa hẹn cho cuộc phục kích
như ý muốn. Toán quân phân công chi tiết, ước tính tình huống có thể.
Cuối cùng, đã tóm được một tên lính đối
phương, cũng là mục đích khi xuất phát để khai thác tin tức và tình hình liên
quan đến địch:
theo
phương giác toán quân len lỏi
trưa
ngày thứ ba gặp đường mòn
trận
phục kích làm ăn quá đẹp
tóm
một thằng sinh Bắc tử Nam
Cuộc chiến nhằm thôn tính miền Nam từ tập
đoàn cộng sản miền Bắc (1960-1975) với khẩu hiệu “sinh Bắc tử Nam” đã xô đẩy hàng
triệu thanh niên nhập cuộc. Chiêu bài “giải phóng miền Nam” một phạm trù lừa bịp
bằng tuyên truyền, nhồi sọ những sai lệch, xấu xa, yểm trợ bằng cụm từ “sinh Bắc
tử Nam” cột buộc thế hệ trẻ miền Bắc vào vòng hệ lụy, không còn lựa chọn.
Có nhiều người lính “sinh Bắc từ Nam”
khi bị bắt làm tù binh, thật thà khai báo, bày tò hiểu biết chính họ rằng: đó
chính là sự cưỡng bức không thể thoát. Nếu những ai sợ hãi, lẩn tránh, không
thi hành “nghĩa vụ” đi vào miền Nam, nhất định phải bước vào cổng nhà tù miền Bắc.
Khi đã vào nhà tù miền Bắc có nghĩa là cái chết mòn mỏi sẽ khởi đầu! Vì thế, đại
đa số đành cúi đầu, nhắm mát bước tới, và cũng tin rằng sẽ sống sót nếu bị bắt
hoặc có cơ hội đào thoát khỏi hàng ngũ.
Tin mừng tóm được một “sinh Bắc tử Nam”
giờ này đã được báo qua đài tiếp vận, báo cáo lên cấp cao, và sau đó không lâu
Mặt Trời sẽ có hiện diện, sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ.
Sứ mạng của toán quân hoàn thành. Thầy
trò nhìn nhau với nụ cười thân tình, đồng đội, anh em. Hân hoan, hứa hẹn khi về,
ra khỏi rừng sẽ cùng rủ nhau đến tiệm phở Hiền Vương.
Cuộc chiến Bắc Nam mang tính toàn diện--
ý thức hệ cộng sản độc tài/tự do dân chủ đã đành, còn phải áp dụng nhiều hình
thức khác: tình báo chiến, tâm lý chiến, quần chúng chiến v.v… Cộng sản Bắc Việt
thường tránh né những trận địa chiến với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chiến thuật
của họ là chờ thời cơ chính trị. Họ áp dụng kế sách “lấy nông thôn bao vây thành
thị” phá hoại cơ sở hạ tầng trong quần chúng miền Nam, mai phục lấn đất, giành
dân, làm tiêu hao lực lượng địa phương, và gây sợ hãi torng lòng vùng tranh chấp.
Chuyện kể về cuộc chiến ắt phải phong phú
và hấp dẫn, nhưng chuyện kể về một toán quân của Nguyễn Văn Ngọc là một chuyện
được ghi nhận rất thật để trở thành thi ca. Tinh thần chiến đấu, cảnh giác cao,
gian khổ không đáng kể, tình huynh đệ chi binh khăng khít, một lòng một dạ cùng
chung lý tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bài thơ chứa đựng những ám ngữ: Mặt Trời,
Gấu Con, lót ổ, đi tìm mật, kiện hàng, làm ăn v.v… tạo nét thơ riêng, duyên dáng…
phổ quát.
Không thể biết có bao nhiêu bài thơ phản
ảnh cuộc chiến Bắc Nam, nhưng cảm xúc và cảm hứng thì người lính miền Nam ắt hẳn
phong phú và sâu lắng.
Miền Nam đã chịu nghịch lý chiến tranh và
chính trị trong chiến lược toàn cầu của những thế lực quyết định.
Người lính miền Nam tuyệt vọng. Lịch sử
nghiệt ngã chiến chinh càng dày thêm chương đoạn khốn khổ, cảnh tan đàn, xẻ nghé;
quê hương, sông núi miền Nam chìm ngập lớp sóng lưu đày.
Cũng đã không ít cấp chỉ huy tuẩn tiết vì
danh dự và trách nhiệm, và cũng không biết bao nhiêu chiến sĩ khác từ Bến Hải đến
Cà Mau trong ngày đại nạn đã chọn lựa và quyết định cao cả riêng mình, xứng đáng
với ý nghĩa truyền thống ngàn xưa của tiền bối, tổ tiên.
Hai thập kỷ trôi qua, cuộc vượt thoát của
quân dân miền Nam khỏi vòng vây cộng sản miền Bắc vẫn tiếp diễn không ngừng, vượt
biển Đông, băng qua biên giới tìm đến tự do… Cuộc vượt thoát “tìm sự sống trong
sự chết đã đánh động lương tâm nhân loại khắp địa cầu, châu lục, và thế giới văn
minh, tự do, tôn trọng quyền con người đang rộng vòng tay đón tiếp, giúp đỡ tận
tình, như một “tỉnh thức thế kỷ” trước tai họa của chủ nghĩa Mac-xit!
Người lính miền Nam lưu lạc Nguyễn Văn
Ngọc, nơi đất lạ quê người, đã có những lúc ưu tư thân phận, quê hương, và quá
khứ hào hùng của người lính miền Nam-- là nỗi nhớ, những mất mát, chia lìa, và
tình thương đồng đội.
Nhớ quê hương như hố nhớ rừng đã mất! Cấp
chỉ huy xưa vẫn đang chịu gông xiềng trong nhà tù cộng sản miền Bắc xa xôi. Chiến
hữu thiết thân giờ này, mỗi người mội ngã, tản mác, diệu vợi, mù khơi.
Nỗi nhớ hình thành cảm xúc nồng nàn, nhắc
lại chuyện xưa từ đất khách:
ta
như hổ nhớ rừng đã mất
Mặt
Trời còn lưu đày phươn xa
đàn Gầu Con giờ đây
tản lạc
đất
khách ngậm ngùi nhắc chuyện xưa.
Diên Nghị
Tháng 2/2017