Biết Tỏng - Tiểu Tử Văn
Khi còn đương chức, ổng có tiếng tuân thủ giỏi, nhất
trí khéo, gục gặc hay. Hạ cánh rồi đi đâu ngồi đâu cũng chê, chê hết ông này
sang bà nọ, chê chủ trương, chính sách, cơ chế, nhân sự…đủ thứ, thứ gì cũng chê
búa xua cả.
Có người vặn hỏi sao trước chú không nói, thậm chí ai nói chú còn dằn mặt cho nữa
mà bây giờ phê dữ vậy?
Ổng cười: Trước bắt tao làm chứ có cho tao nói
đâu, giờ tao mới được nói đấy chứ!
Kính lão đắc thọ, không ai bình luận gì. Ổng về rồi,
Ba Khều ngẫm nghĩ tỏ vẻ thông cảm:
- Ra là thế, trước nín giờ mới bung, trước ém giờ
mới có dịp xả, ém quá nên xả xu páp hơi bạo.
Sáu Móc không đồng ý:
- Không phải nín, chẳng phải ém mà trước ổng ngậm
bây giờ mới nói, ngậm nói gì cũng đều có ăn đi kèm cả.
Ba Khều hất hàm:
- Nói gì cũng cứ lấp la lấp lửng làm người ta suy
nghĩ mệt thấy mụ nội, làm rõ cái coi cha nội!
Sáu Móc cười khẩy:
- Người ta thường bảo ngậm miệng ăn tiền, ngậm là
để ăn, muốn ăn phải ngậm. Còn bây giờ hết ăn tiền được mới chuyển tông sang ăn
nói. Biết quá rồi, tin quái gì nổi cái mồm mấy thằng giả! Mà coi chừng, chúng
làm rồi chúng chửi thì được chứ ai chê vào coi chừng chúng ghi sổ đen rồi đi
báo cáo đấy! Hức!
11/08
Tiểu Tử Văn