Mắt Quan - Tiểu Hùng Tinh
Theo Đạo Chích học làm quan, Chích
bảo làm quan phải có mắt quan, khuyên phải chuyên chú việc dòm, đến chân
tơ kẽ tóc cũng phải ngó thấy, y lao vào luyện mất ba năm. Bây giờ nhìn không
sót cọng lông, liếc sơ con ruồi bay
qua cũng biết đực cái. Tưởng đã đạt thành
công phu nào ngờ Đạo Chích lại bắt tiếp tục luyện tới mức ngọn núi chình ình
trước mắt cũng không nhìn thấy. Y khổ luyện mất thêm ba năm nữa mới được hạ
sơn.
Chốn quan trường, y được dịp vận dụng liên hoàn cả hai sở trường vào việc
cai trị.
Cứ mà nhắm có tiền là soi tường tận đến chân tơ kẽ tóc, rút không còn thứ
gì. Bóc nặn từng đồng bạc thuế, bày hàng chục loại phí để đánh vào dân quê, tận
thu cho kiệt quệ, cưỡng chế đến mức siết luôn chiếc giường nằm độc nhất của mẹ
con người ta, chết không giúp báo tang, không cho mượn xe tang vì chưa đóng đủ
phí nghĩa vụ nhưng để lỏng để thất thu thất thoát hàng trăm tỉ đồng thuế từ doanh nghiệp, phạt không tha cái chòi dựng
tạm để nuôi vịt nhưng lơ cho xây vượt phép cả chục tầng ngay giữa kinh đô, theo
dõi sát sao từng xe đẩy cát đầu hẽm để
phạt xây dựng nhưng không thấy cả làng hàng chục biệt thự của các đại gia ngang
nhiên mọc lên dưới núi Ba Vì. Chân tơ kẽ tóc soi rõ mồn một nhưng hàng nghìn
hec ta rừng bị phá không thấy, hàng triệu khối đất cát bị hút không hay, hàng
trăm tàu chở than lậu, hàng trăm ha đất vàng bốc hơi không thấy, phá cho trọc
trụi núi non rừng phòng hộ để xây biệt
thự không biết, ống xả chình ình hàng cây số xả thải xuống biển không rõ, chặn
đuổi dân tỉnh khác không cho sinh hoạt trên địa bàn nhưng không thấy hàng trăm
dân “nước lạ” mang nhãn du lịch ùa vào chiếm công ăn việc làm, mua đất mua nhà,
lấy vợ…
Lên quan nhờ mắt sáng, vững quan nhờ mắt mù, mù hay sáng đều có ý chỉ, mắt
quan đặc biệt thế!
3-2017
Tiểu Hùng Tinh