Nỗi Buồn Nón Huế - Dnga
Hôm qua đi dưới mưa quanh Hoàng Thành, bất chợt gặp
chiếc nón ai đó bỏ lại trên cành sứ già trong mưa, lòng tôi chợt chùng xuống...
Tôi nhớ tôi của ngày tháng xa xôi. Nhớ thời áo trắng,
guốc gỗ, nón lá...
Chiếc nón gắn liền với người phụ nữ xứ Huế như vật
bất ly thân cho dù sang-hèn-già-trẻ có chồng hay chưa...
"Chưa chồng nón cái đội cái treo/Có chồng rồi
nón... chuồng heo cũng mò!"
Ngày trước, cứ có chuyện ra đường là người phụ nữ
phải có chiếc nón trên đầu ( có khi chỉ cần cắp trên tay, như đó là một thói
quen). Nón che nắng mưa. Nón để làm quạt đem lại làn gió mát khi nghỉ trưa dưới
gốc cây bên đường....
Rứa đó! Phụ nữ sang giàu quý phái ra đường đội nón
quai găng, đi hài nhung...Phụ nữ nghèo ra đường cũng đội nón, mà nón thay vì chằm
hai lớp, hai lớp rưỡi lá thì phải chằm ba lớp cho dày, bôi dầu nón nhiều để chống
lại mưa dầm xứ Huế, tăng tuổi thọ của nón. Phụ nữ giàu nón năm ba chiếc, phụ nữ
nghèo chỉ một chiếc, đội cho đến khi rách nát, rách vòng nào, cắt vòng đó cho đến
khi chiếc nón 15-16 vành chỉ còn 8-9 vành thì...cho con gái nhỏ khi mưa gió!
Con gái nhỏ nhà nghèo cũng tội rứa đó! Viết đến đây tôi chợt nhớ đến anh trai
tôi trước 1975, khi còn là sinh viên đã có lần nói với Mẹ tôi " Ra trường
đi làm con sẽ mua dép nhung và nón quai găng cho Mạ đội". Sau 75, anh ra
trường đi làm Thầy giáo dạy toán ở nơi xa. Cái thời ấy "Thầy giáo tháo giầy
đi chân đất" anh tôi vẫn không quên lời hứa, mỗi lần ghé về thăm nhà bao
giờ cũng chạy ra chợ Đông Ba tìm mua chiếc nón quai găng thật đẹp cho Mẹ tôi. Mẹ
tôi thường la cho, bảo anh hoang phí, "Mẹ có nhiều rồi". Nhưng nhìn
ánh mắt Mẹ tôi, tôi biết mẹ tôi rất thích. Phụ nữ Huế thời đó ai chẳng thích
chiếc nón! Anh đi rồi, Mẹ tôi lại cẩn thận mua cái bao nón trùm lại để tránh
mưa ướt. Lâu lâu bạn bè đến chơi, Mẹ tôi lại đem những chiếc nón ấy ra khoe.
Các tiểu thư Huế đi ra đường ít khi đội nón quai
găng mà chỉ đội nón bài thơ. Nón bài thơ là niềm ước ao và duyên con gái xứ Huế.
Chằm nón bài thơ rất công kỹ, lá phải chọn từng ngọn, lá "cái" phía
ngoài, lá "đực" phía trong, giữa hai lớp lá người ta bỏ một tấm giấy
rất mỏng (thường là giấy bồi) đã đục sẵn hình cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ,
vài cây cau và không bao giờ thiếu câu kinh điển " Tiếng chuông Thiên Mụ,
canh gà Thọ Xương". Bài thơ là rứa đó! Chiếc nón trắng tinh, nhẹ tênh, lại
ẩn hiện khung cảnh của Huế ở bên dưới mái nón khiến người phương xa đến luôn tò
mò được ngắm nhìn. Không biết là muốn đọc bài thơ hay muốn nhìn khuôn mặt-nụ cười
e ấp sau vành nón. Cô gái khi biết có người nhìn trộm sẽ kéo chiếc nón xuống
che mặt, lại càng thêm DUYÊN!
Nữ sinh xứ Huế là nguồn cảm hứng cho bao văn nhân
thi sĩ khắp nước cũng phần lớn nhờ vào chiếc nón Huế. Bạn cứ tưởng tượng cảnh nữ
sinh Đồng Khánh tan trường trắng đường Lê Lợi, trắng cầu Trường Tiền, những
bóng áo trắng nhỏ nhoi lên đênh qua sông Hương trên chiếc đò ngang bến Thừa Phủ;
nữ sinh Thành Nội ra vào cổng Hoàng Thành trầm mặc với chiếc nón mảnh mai che
mái tóc thề ngày ấy...đẹp đến nao lòng.
Ngày nay. Ôi! Ngày nay...
Ngày nay, nón Huế với danh tiếng lâu đời vẫn còn
đó. Những làng nghề nón truyền thống vẫn còn đó. Nhưng nón Huế hấp dẫn ai?
Nữ sinh Huế thời nay mấy người đội chiếc nón Huế
cho dù là mặc áo dài trắng đi bộ hay đi xe đạp khi đến trường. Thay vào đó là
chiếc mũ bảo hiểm trên chiếc xe máy, ba lô trên vai và chiếc áo dài gấp vạt lên
thật cao! Tôi cũng đã nhiều lần đứng nhìn theo ngẩn ngơ...vì tiếc! Đâu đó vẫn
còn bắt gặp hình ảnh những chiếc áo dài trắng hay chiếc áo dài màu đặc biệt là
áo dài tím với chiếc nón xinh đẹp một thời ở những nơi danh lam thắng cảnh của
Huế, nhưng đó là khoảnh khắc để...chụp hình! Có chăng người còn đội chiếc nón
Huế thường xuyên với chiếc áo dài cổ điển chỉ còn là các cô hướng dẫn viên du lịch
tại Đại Nội và các lăng tẩm đền đài của Huế. Cảm ơn các cô gái này đang hàng
ngày giữ hồn cho Huế.
Các chị, các bà...những phụ nữ hiện đại của Huế
thì hình như...quên rất nhiều chiếc nón Huế. Vì không ai mặc đầm, mặc jean
mà...đội nón!
Vậy mà nón Huế vẫn sống. Vẫn bán. Sống với ai? Bán
cho ai?
Hiện nay tầng lớp đội nón Huế nhiều nhất, giữ hồn
thực sự cho Huế vẫn là tầng lớp lao động. Các chị, các mệ vẫn thấy được hết cái
duyên, cái tiện, cái mát mẻ trên đầu của chiếc nón Huế. Hình ảnh nón Huế bây giờ
chỉ tìm thấy trên những cánh đồng, trong các buổi chợ, đặc biệt là chợ quê.
Gian hàng nón Huế ở các chợ, nhất là chợ Đông Ba vẫn
còn, nhưng khách hàng chủ yếu là phương xa đến và khách ngoại quốc đọc đâu đó về
thương hiệu nón Huế. Nhưng hỡi ơi, nhìn chiếc nón Huế mà họ mua với các hoạ tiết
loè loẹt sơn vẽ trên nón mà đau lòng cho Huế. Cái tinh tế và khiếu thẩm mỹ của
người Huế đã trôi về đâu mất rồi? Trong " Mười thương" Huế ngày nay
thì đây là một thương rồi đó!
Làm sao để nón Huế lấy lại linh hồn? Làm sao để Huế
mềm mại nên thơ theo bước chân cô gái Huế? Với tôi chỉ Áo Dài và Nón Huế!
Tôi mơ ước một ngày nón Huế lại che được mái tóc
thề của con gái Huế. Mơ ước ấy có xa xôi lắm không đây?
Bài viết&ảnh Dnga
30/11/2016