Wednesday, November 16, 2016

Những Điều Chưa Nói Hết 
         Về Chiến Tranh Việt Nam - Lê Mai Lĩnh

          Lời nói đầu: Thế mà đã 22 năm trôi qua (tác giả viết bài này vào năm 1999 [ghi chú của HNH]). Hai mươi năm nước chảy qua cầu, vó câu qua cửa. Nhưng không có nước chảy, vó câu, hai mươi năm qua, trong tâm thức của những người
tự chọn cho mình một đoạn đời lưu đày, là chúng ta, những
người Việt bỏ nước ra đi.
Đau xót, ngậm ngùi, kinh hoàng bỏ nước ra đi.

Trên đôi vai của chúng ta là đá tảng, nặng trịch. Trong tái tim của chúng ta là kim đâm, đau buốt. Trong lòng chúng ta là ruột thắt từng cơn, đòi đoạn.
Tôi không nói điều này cho tất cả mọi người. Tôi chỉ nói điều này với một số đông, những người còn thao thức, trăn trở, nghĩ suy, cho phận người, phận nước, cho tương lai dân tộc, giống nòi. Những người này đang ngày đêm tìm kiếm, tra vấn, xét hỏi, việc mình làm đã qua và việc mình làm sắp tới, trong hoài bão, mong muốn, đóng góp một cái gì đó cho cuộc diện hiện tại và cho sự thay đổi số phận dân tộc tốt đẹp hơn ở tương lai.
Bài này tôi viết do sự thôi thúc của lương tâm của một người vừa cầm súng, vừa cầm bút.
Xin cho tôi được xem bài này như một nén hương thắp lên mộ chí của những cấp chỉ huy, của những đồng đội đã nằm xuống cho Lý Tưởng Quốc Gia và đồng bào của tôi đã chết, dưới hai lằn đạn, oan khiên, tức tưởi.
Cũng xin cho tôi được xem bài viết này như một ánh đuốc, thắp sáng Niềm Tin và Hy Vọng, trong lòng đồng bào tôi, chiến hữu tôi, những người còn ở lại trong ngục tù Cộng Sản.

Ngày 30-4-75 là ngày kết thúc một Trận Đánh, chứ chưa phải kết thúc một Cuộc Chiến. Có lẽ đó là lý do mà trong 22 năm qua, có những vấn đề liên quan tới bản chất của chiến tranh Việt Nam, chưa thấy báo chí, những nhà chép sử, những nhà hoạch định chiến lược của Hoa Kỳ nói tới và chưa nói hết. Đó là:
CHIẾN TRANH VIỆT NAM
MỘT THẾ CHIẾN THỨ BA
Chiến tranh Việt Nam vừa qua, rõ ràng đó là một cuộc chiến tranh mang tầm vóc của một trận Thế Chiến. Nó giải quyết những vấn đề ảnh hưởng lên số phận của nhân loại, của thế giới, là vấn đề đúng hay sai, tốt hay xấu giữa chủ nghĩa Tư Bản và chủ nghĩa Cộng Sản. Con đường phát triển của nhân loại phải theo là con đường nào. Con đường Tự Do, Dân Chủ hay Độc tài, Khủng bố?
Đó là một cuộc chiến có sự tham gia của nhiều quốc gia trên thế giới. Về phía Cộng sản có Nga, Tàu, Ba Lan, Tiệp Khắc, Cu Ba, Cộng sản Việt Nam. Về phía Tư Bản có Mỹ, Nam hàn, Úc, Tân tây Lan, Thái Lan, Phi Luật Tân và Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một cuộc chiến mà số lượng bom đạn, vũ khí được sử dụng hơn hẳn số lượng đã được sử dụng trong Thế chiến thứ Hai và số người chết cũng nhiều hơn.
Đó là một cuộc chiến mà hậu quả của nó còn tồn tại lâu dài về sau. Và đó là cuộc chiến mở ra một tương lai mới, đầy triển vọng cho nhân loại sau khi chủ nghĩa Cộng Sản đã cáo chung, tàn lụi trên toàn thế giới.
Từ chiến tranh Việt nam, nó đã giải phóng cho nhân dân Liên Xô và nhân dân các nước Đông Âu cái ách độc tài Cộng sản.
CHIẾN LƯỢC HOA KỲ
QUA CHIẾN TRANH VIỆT NAM
Khi người Pháp thất trận ở Điện Biên Phủ, những nhà lãnh đạo khối Tự Do nói chung, hay những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, nói riêng, đã nhận thức được rằng, đó là một chiến thắng của khối Cộng Sản với một mình nước Pháp. Sau chiến thắng của Mao ở Trung Hoa, cùng với Liên Xô, đế quốc Cộng Sản trở nên là một đe dọa khủng khiếp của nhân dân thế giới.
Hoa Kỳ nhảy vào Việt Nam sau thất bại của Pháp ở Điện Biên chính là nhằm mục đích ngăn chặn, không cho Cộng sản tràn xuống Đông Nam Á. Điều này có thể diễn tả một cách khác. Nếu Hoa KỲ không nhảy vào can thiệp ở Việt Nam sau thất bại của PHáp, thì Nam Việt Nam, Thái Lan, Lào, Cam Bốt đều đã trở thành Cộng Sản, để sau đó là Phi Luật Tân, Nam Dương…. thì cục diện thế giới đã đổi khác và chủ nghĩa Cộng Sản tại thành trì Liên Xô chưa chắc đã sụp đổ.
Nhưng những nhà hoạch định chiến lược Hoa Kỳ muốn gì qua chiến tranh Việt Nam? Rõ ràng là họ không nhằm mục đích chiếm đất, giành dân để đặt nền móng đô hộ lâu dài như thời Thực dân Pháp trước đó.
Rõ ràng là họ không nhằm mục đích cướp đoạt tài nguyên hay lợi dụng nhân công với giá rẻ cho sự phát triển kinh tế của họ.
Rõ ràng là, qua chiến tranh Việt Nam, những nhà hoạch định chiến lược Hoa Kỳ muốn dùng nó để đánh nhau với Liên Xô và Trung cộng qua tên tay sai quốc tế Cộng Sản Hồ Chí Minh. Chiến trường phải là chiến trường Việt Nam, chứ không thể trên lãnh thổ của Liên Xô hay Trung Hoa. Nói một cách khác, họ mượn chiến trường Việt Nam để giải quyết những vấn đề quốc tế. Cũng không loại trừ một mục đích khác, là chiến trường Việt Nam, là nơi thí nghiệm vũ khí. Điều này có ảnh hưởng vào thành quả của Hoa Kỳ trong chương trình chinh phục không gian. Điều chỉnh một đường đạn bay trên mặt đất từ chiến trường Việt Nam, đó chẳng phải là một kinh nghiệm, bài học, cho việc điều chỉnh đường bay của một phi thuyền không gian đó sao? Tăng cường sức mạnh cho một trái pháo trên mặt đất từ chiến trường Việt Nam, đó không phải là kinh nghiệm, bài học, cho việc điều chỉnh số lượng chất nổ cần thiết tại một giàn phóng cho vệ tinh ra khỏi sức hút của trái đất đó sao? Hẳn nhiên là còn nhiều thí dụ khác nữa.
** Khi nhảy vào chiến tranh Việt Nam, rõ ràng là, những nhà hoạch định chiến lược Hoa Kỳ họ chỉ muốn “Nhảy vào đúng lúc” và “Rút ra đúng lúc”.
Trong chiến tranh Việt Nam, không phải chỉ có những người lãnh đạo Nam Việt Nam hay Quân lực VNCH bị động, làm theo, mà ngay cả những người lãnh đạo Liên Xô, Trung cộng và tập đoàn lãnh đạo CSVN cũng bị động, chạy theo sách lược và đường lối của Hoa Kỳ. Đó là sự thật lịch sử. Hoa Kỳ điều khiển cuộc chiến bấy giờ như một tay phù thủy. Cộng Sản quốc tế qua tay Hồ Chí Minh và binh lính miền Bắc như những con thiêu thân.
Cái may mắn của những tên lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam và những con thiêu thân còn lại, là Hoa Kỳ không tìm sự chiến thắng bình thường như những cuộc chiến bình thường (phá sạch, giết sạch), mà họ dùng chiến tranh Việt Nam nhằm chủ đích đánh vào Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh. Cứ như bằng những phương tiện chiến tranh như thế, số phận của Hà Nội chỉ cần 24 giờ đồng hồ là chấm dứt. Dù thế, cuối cùng Mỹ đã chiến thắng tại Việt Nam.
MỸ ĐÃ THẮNG NHƯ THẾ NÀO?
Như đã trình bày ở trên và hẳn nhiên nhiều người cũng đồng ý với tôi, là Hoa Kỳ chỉ muốn “Nhảy vào đúng lúc và “Rút ra đúng lúc”. Và họ đã thực hiện đúng như thế. Sau thất bại của Pháp ở Điện Biên trước cả một khối Cộng sản, Hoa Kỳ nhảy vào đúng lúc. Qua chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ đã đạt được những thỏa hiệp với Liên Xô, Trung cộng. Hoa Kỳ đã tạo mầm chia rẽ trầm trọng giữa hai nước Sô-Trung
.
Về lãnh vực chinh phục không gian, Hoa Kỳ đã vượt xa LIên Xô rõ rệt. Không loại trừ những toan tính trong bóng tối chúng ta không biết được, để từ đó dẫn tới sự tan rã của chủ nghĩa Cộng Sản sau này.
Nắm chắc những thắng lợi như thế, nên ngày 30-4-75 chính là lúc Hoa Kỳ đã “rút ra đúng lúc”. Hẳn nhiên, trong lần rút lui này, nhân dân miền Nam và Quân Lực VNCH bị làm vật hy sinh, bị phản bội. Nhưng hy sinh tạm thời hay bị phản bội vĩnh viễn, đó là trách nhiệm của Hoa Kỳ, đó là thái độ của Hoa Kỳ trong tương lai mà chúng tôi sẽ đề cập tới sau.
Hẳn mọi người còn nhớ, vào những năm chiến tranh sôi động, có một lần tướng độc nhãn Do Thái là Moshe Dayan sang thăm VIệt Nam, sau khi về nước ông có một nhận định là “Muốn thắng Cộng Sản hãy để cho Cộng Sản thắng”. Câu nói này tương tự với một câu nói trong dân gian: “Đừng tin những gì Cộng sản hứa. Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm”. Như thế có nghĩa là, muốn nhìn những gì Cộng sản làm thì hãy nhường cho nó chính quyền.
30-4-1975 chính là lúc cho chúng thắng tam thời để thắng lại chúng vĩnh viễn. Sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn thế giới, sự bế tắc hiện nay của 4 nước Cộng sản còn sót lại là Trung cộng, Cu Ba, Bắc Hàn và Việt Nam, hơi thở được tính từng ngày trước áp lực của trào lưu Dân Chủ Thế giói và sự căm phẫn lên đến tột độ của toàn dân. Ngày tàn của bạo chúa (Cộng sản) chẳng còn bao lâu.
Lời nhận định của Moshe Dayan quả là một điều tiên tri. “Muốn thắng Cộng Sản hãy để cho Cộng Sản thắng”. “Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm”. Hai mươi năm qua sau ngày 30-4, nhân dân Việt Nam đã thấy hết những gì Cộng sản làm.
CỘNG SẢN THẮNG HAY THUA TẠI VIỆT NAM?
Khi tên Việt Cộng đầu tiên bước vào thành phố Sài Gòn trưa ngày 30-4-1975, chính đó là giờ báo hiệu sự sụp đổ của Cộng Sản trên toàn thế giới. Tại sao chúng ta không nghĩ như thế?
Sức mạnh của Cộng Sản là sự dối trá và bạo lực. Thực tế đời sống nhân dân miền Nam đã tố cáo tính chất bịp bơm, láo khoét của những người lãnh đạo Cộng Sản mấy chục năm qua tại miền Bắc. Nhân dân miền Nam nghèo, phải ăn cơm bằng gáo dừa. Hai vợ chồng miền Nam chỉ có một cái quần, vợ đi làm ngoài mặc quần, chồng ở nhà phải ở truồng, và ngược lại. Đó là hai trong muôn ngàn những điều tuyên truyền dối trá của Hồ Chí Minh và tập đoàn Cộng Sản Việt Nam. Đụng vào thực tế miền Nam, những cán bộ và nhân dân miền Bắc đã thấy rõ bản mặt dối trá của lãnh đạo.
Không chỉ cán bộ CSVN và nhân dân miền Bắc, sau ngày 30-4-75, ngay cả cán bộ, đảng viên và nhân dân các nước Cộng Sản, khi vào công tác hay du lịch tại miền Nam cũng có những phát giác tương tự.
Vậy tại sao chúng ta không nghĩ rằng, chính vì thấy được cái thực tế đời sống nhân dân miền Nam, một thứ phó sản của xã hội Tư Bản, mà còn sung túc như thế, thì ngay tại các nước Tư Bản sẽ sung túc như thế nào, đã làm cho những cán bộ, đảng viên cộng sản Liên Xô, Đông Âu tham gia vận động cho quá trình thay đổi tại nước họ? Vâng, tại sao ta không nghĩ như thế?
Dối trá và bạo lực là sức mạnh của Cộng Sản. Nhưng cũng chính dối trá và bạo lực là nguyên nhân đưa tới sự hủy diệt chế độ Cộng Sản. Đó là lúc, họ không còn có thể dối trá và bạo lực không còn làm cho con người khiếp sợ. Kẻ thi hành bạo lực chỉ có hiệu quả khi hắn chém giết mà không cần hỏi tại sao? Vì mù quáng, vì không biết là mình đang bị lừa dối. Nhưng khi họ đã bắt dầu hỏi tại sao chém, tại sao giết, ấy là lúc chủ trương bạo lực trở nên vô hiệu. Cộng Sản Việt Nam đang chết từ sự dối trá và bạo lực của họ trước đây.
Như thế, ta có thể nói, ngày 30-4-75 chính là ngày sạch túi của Cộng Sản Thế giới mà đứng đầu là Liên Xô và Trung Cộng.
Còn Như Cộng Sản Việt Nam Thì Sao?
Đối Với Cộng Sản Việt Nam,
Chúng Ta Có Hai Cách Để Trả Lời
CỘNG SẢN VIỆT NAM THẮNG
Từ một nhóm người, dưới sự chỉ huy của ông Hồ Chí Minh, một thứ tay sai của Cộng Sản Quốc tế, lợi dụng lòng nhiệt tình yêu nước của toàn dân trong kháng chiến chống Pháp, với sự tiếp sức của hai quan thầy Liên Xô Trung cộng, họ đã làm chủ miền Bắc. Và từ đó họ đã thi hành chính sách độc tài man rợ, ngu đần, tạo nên một thứ địa ngục đỏ, mà rồi đây lịch sử sẽ không bỏ qua tội ác của ông Hồ và tập đoàn lãnh đạo CS Việt nam.
Sau 30-4-75, do việc Hoa kỳ rút lui theo chiến lược của họ (vào đúng lúc, ra đúng lúc), nhân dân miền Nam và quân Lực VNCH bị hy sinh, Cộng Sản chiếm thêm nửa phần đất còn lại. Đó là một chiến thắng của họ, nếu hiểu theo nghĩa chiến thắng là giành đất, đặt nền cai trị, bóc lột nhân dân, chia chác chiến lợi phẩm, bán tài nguyên Quốc gia lấy tiền chia nhau gởi các ngân hàng ngoại quốc, và tự do thẳng tay đàn áp nhân dân và những người chống đối.
Nếu chiến thắng vì những mục đích như thế, thì rõ ràng, tập đoàn lãnh đạo CSVN đã thắng, thắng to, thắng đậm.
CỘNG SẢN VIỆT NAM THUA
Lại có một câu nói rằng: “Chiếm được thành, chiếm được đất, chưa gọi là chiến thắng, khi chưa chiếm được lòng dân”. Rõ ràng nay là một câu nói đúng. Vì đây là một câu nói đúng, nên nhìn vào thực tế miền Nam và Việt Nam sau ngày 30-4-75 thì rõ ràng, Cộng sản chỉ là bọn ăn cướp. Kẻ cướp thì không bao giờ được gọi là kẻ chiến thắng. Không những chỉ nhân dân miền Nam, mà hiện nay, nhân dân cả nước đang nguyền rủa tập đoàn lãnh đạo CSVN và đảng Cộng Sản Việt nam. Không những chỉ nhân dân, mà ngay cả những cán bộ, đảng viên Cộng sản, sau khi phát hiện những sai lầm, tội ác và sự lừa bịp của ông Hồ và những ngườ lãnh đạo, cũng tố cáo và chống đối tích cực. Một Sĩ quan QL/VNCH sang Mỹ diện H.O, hiện đang ở Hartford, trước đây anh là một Đại Úy An Ninh Quân Đội, đã đưa ra một nhận xét vô cùng xác đáng. Theo anh nghĩ, trước 30-4-75, hành quân, giết hay bắt được một tên Cộng sản cấp Huyện Ủy hay Tỉnh Ủy là một điều khó khăn. Nhưng trong 20 năm qua, chính chúng nó thanh trừng, thủ tiêu, giết nhau, vì tranh chấp phe nhóm, vì tranh chấp quyền lợi, chiến lợi phẩm sau 30-4 đã loại trừ hay giết chết hàng chục ngàn đảng viên cao cấp từ địa phương tới trung ương. Đó là một sự thật.
Lòng dân căm phẫn, nội bộ thanh toán nhau vì quyền lợi, hai nước đàn anh, quan thầy, trước nay là chỗ dựa, đã sụp đổ, lý tưởng yêu nước là một chiêu bài bịp bợm trước đây đã lộ nguyên hình là một sự dối trá, chủ nghĩa Cộng Sản với những thần tượng bịp như Marx, Engel, Lenin đã bị lịch sử ném vào sọt rác, vị “cha già dân tộc Hồ Chí Minh” hiện nguyên hình là một tên độc tài khát máu, ti tiện và dâm đãng (nhiều vợ, con rơi, con rớt, theo lời tố cáo của chính Bùi Tín). Theo phát giác của báo chí trong và ngoài nước, Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước hiện nay của Hà NỘi là một đứa con rơi của Hồ Chí Minh với một người đàn bà sắc tộc hồi ở hang Pắc Pó.
Với một hiện tại như thế, với một tương lai không tránh khỏi, trong lịch sử, ông Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ nhận chịu một bản án nặng nề với những sai lầm và tội ác do họ gây ra. Như thế làm sao mà có thể gọi họ là chiến thắng trong ý nghĩa tốt đẹp của từ chiến thắng.
Họ là những kẻ thành công trong việc cướp bóc, gieo tang tóc khổ đau cho nhân dân. Hõ là những kẻ thất bại, những tên tội đồ của lịch sử, vì đã đưa dất nước vào chỗ điêu linh, lầm than. Rõ ràng là như thế. Lịch sử không thể nói khác đi.
VAI TRÒ CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA TRONG CHIẾN TRANH CỦA SÁCH LƯỢC MỸ TẠI VIỆT NAM
Như đã trình bày ở trên, cuộc chiến Việt Nam vừa qua mang tầm vóc của một cuộc Thế Chiến. Đó là sự đối đầu giữa chủ nghĩa Tư Bản và chủ nghĩa Cộng Sản, nhân miền Nam nói chung và Quân Lực VIệt Nam Cộng Hòa nói riêng, đã mặc nhiện nhận cho mình hai sứ mệnh: Một là, chiến đấu bảo vệ quê hương, đồng bào của chính mình. Hai là chiến đấu vì tương lai của nhân loại. Là vì sau khi Cộng Sản thành công ở Liên Xô, kéo theo các nước Đông Âu vào quỹ đạo Cộng sản, tiếp theo là sự thành công của Mao Trạch Đông ở lục địa Trung Hoa, Cộng Sản trở thành một mối đe dọa cho toàn thế giới.
Sự thành công của chiến lược Mỹ tại Việt Nam, từ 1954 đến 1975, đã là nguyên nhân đưa tới sự hủy diệt của chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn thế giới, đã đưa nước Mỹ lên vai trò số Một trên thế giới hiện nay, há không phải, trong đó, có sự đóng góp của nhân dân miền Nam và Quân Lực VNCH đó sao? Từ sự thành công của chiến lược Mỹ, với sự đóng góp xương máu của QL/VNCH đã làm tiêu ma chủ nghỉa Cộng Sản, mối đe dọa của toàn nhân loại, há nước Mỹ không cảm ơn QL/VNCH hay sao? Và nhân dân toàn thế giới cũng phải nói lời cảm ơn nhân dân và QL/VNCH.
Từ những kinh nghiệm, bài học, điều chỉnh một đường đạn bay trên mặt đất, điều chỉnh sức mạnh trái nổ cho một quả pháo trên chiến trường Việt Nam, đã cho nước Mỹ những kinh nghiệm, bài học để đưa một phi thuyền vào không gian. Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đã được Hoa Kỳ cắm lên mặt trăng cùng với hơn một trăm quốc gia khác, chẳng phải đó là một thái độ Tạ Ơn của Hoa Kỳ đối với nhân dân miền Nam và QL/VNCH hay sao?
Sau lưng Cộng Sản Hà Nội là khối Cộng Sản Quốc tế, đứng đầu là Liên Xô và Trung Cộng. Sau lưng QL/VNCH là Thế Giới Tự Do, đứng đầu là Hoa Kỳ. Đó là tầm vóc của một cuộc Thế Chiến. Đó là sự thật lịch sử. Cho nên, trước đây và hiện nay, những ai cho rằng QL/VNCH là tay sai của Mỹ là những kẻ cực kỳ ngu xuẩn. Nếu không có QL/VNCH thì liệu người Mỹ có chiến thắng được chủ nghĩa Cộng Sản như hiện nay hay không? Nhân loại có thoát được nỗi đe dọa của con ác quỷ Cộng Sản hay không? Đó là sự thật lịch sử.
HY SINH TẠM THỜI HAY BỊ PHẢN BỘI VĨNH VIỄN
Như trên đã nói, chủ trương của những nhà hoạch định chiến lược của Mỹ ở Việt Nam là “Nhảy vào kịp thời và rút ra đúng lúc”.
Sau trận Điện Biên với thất bại của Pháp trước một khối Cộng sản, người Mỹ đã nhảy vào kịp thời, thì ngày 30-4-75 chính là lúc họ đã rút ra đúng lúc. Nhưng chính vì họ đã rút ra đúng lúc theo sách lược của chính họ, nên đối với QL/VNCh và nhân dân miền Nam, họ là những kẻ phản bội. HoÏ bị mang tiếng là những kẻ phản bội, hay nói một cách khác, QL/VNCH và nhân dân miền Nam bị hy sinh.
Phải chăng vì mặc cảm phạm tội đó mà nước Mỹ đã hào sảng nhận gần hai triệu người Việt vào tỵ nạn dưới nhiều chương trình khác nhau từ sau năm 1975 tới nay. Nhưng chừng đó người đâu là bao so với con số người dân và những chiến sĩ đã đóng góp vào chiến thắng Mỹ trước đây tại Việt Nam.
Đặc biệt là những người từng cầm súng chống Cộng Sản bên cạnh Hoa Kỳ mà sau 75 bị đày ải trong những trại tù khổ sai của Cộng sản. Chương trình định cư nhân đạo (H.O) chỉ dành cho những người ở tù Cộng sản trên ba năm mà thôi, là một sự bất công hay thiếu sót của Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ cần xem xét lại. Bên cạnh đó là những thương phế binh, cô nhi quả phụ, là những người chịu thiệt thòi nhất trong cuộc chiến vừa qua bên cạnh người bạn đồng minh Hoa Kỳ. Những người này, bằng xương máu của chính mình hay chồng con mình, họ đã góp phần đem đến chiến thắng cho Hoa Kỳ, cũng như nhân dân các nước hiện nay đang thừa hưởng công lao của họ (đánh gục chủ nghĩa Cộng Sản trên toàn thế giới) không thể không nhớ đến công lao và sự hy sinh của họ.
Những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, quốc Hội Hoa Kỳ, những người trí thức Hoa Kỳ, những nhà lãnh đạo các nước trong khối Tư Bản và những người trí thức trên toàn thế giới, hãy lên tiếng, hãy bắt tay, hãy nói lên lòng biết ơn của mình và có những hành động giúp đỡ, trả ơn, công lao của họ.
Việt Nam hiện nay với hơn 70 triệu người đang sống lầm than trong chế độc Cộng Sản là một vấn đề của Lương Tâm và Tri Thức.
Những ai còn lương tâm và tri thức không thể quay lưng với số phận cả một dân tộc trước đây đã có những đóng góp vào sự chiến thắng của Hoa Kỳ cũng là chiến thắng cho toàn thể nhân loại, là xóa bỏ con quỷ đỏ Cộng Sản ra khỏi mối đe dọa cho loài người.
Ngày 30-4-75 là ngày nhân dân miền Nam và Quân Lực VNCH bị hy sinh. Nhưng đó là sự “hy sinh giai đoạn” hay “bị phản bội vĩnh viễn?” Câu trả lời cho câu hỏi này hẳn nhiên chúng ta hãy chờ xem, là những nhà hoạch định Hoa Kỳ về tương lai Đông Nam Á và Đông Dương sẽ như thế nào? Tiếp tục quay lưng cho CS Hà Nội cai trị với bàn tay đẫm máu nhân dân, tiêu diệt Dân Chủ, Tự Do hay tham gia vào tiến trình giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam như trước đây nhân dân miền Nam và QL/VNCH đã tham gia cùng người Mỹ tiêu diệt Cộng Sản trên thế giới. Đây không phải là vấn đề cầu viện bàn tay ngoại bang. Đây là vấn đề của lương tâm và Tri Thức. Vả lại, Việt Nam trước và sau 30-4-75 đã là vấn đề của thế giới.
KẾT LUẬN
Chiến tranh Việt Nam vừa qua, rõ ràng là một cuộc Thế Chiến thu nhỏ. Đó là cuộc chiến đấu giữa cái đúng và cái sai, giữa cái thiện và cái ác. Cùng với quân Lực Mỹ, người lính VNCH đã chiến đấu như một Hiệp sĩ, cho chính quê hương mình và cho tương lai của nhân loại.
Trong thân phận nhược tiểu, họ không có quyền chủ động torng cuộc chiến. Người Võ Sĩ hay Hiệp Sĩ trong nhiều khi họ bị bó tay, trói gối, bị hạn chế sức mạnh và tài nghệ thư hùng trước đối phương. Trong tình trạng nghiệt ngã như thế, nhưng họ vẫn kéo dài cuộc chiến anh dũng trong 21 năm (1954-1975) cho tới lúc vừa kịp cho Hoa Kỳ rút lui đúng lúc theo chiến lược toàn cầu của họ. Ấy là lúc nắm chắc phần chiến thắng trước chủ nghĩa Cộng Sản, tháo được cho nhân loại ra khỏi nỗi đe dọa thường trực của chủ nghĩa độc tài, phi nhân.
Đối với tương lại nhân loại, những người lính VNCH đã hoàn tất sứ mệnh. Đối với nhân dân Việt Nam và bản thân người lính VNCH, ngày 30-4-75 chỉ mới chấm dứt một “trận đánh”, chứ vẫn còn một “cuộc chiến”.
Ngày 30-4-75, Hoa Kỳ đã “hy sinh tạm thời” đồng minh của mình hay là “phản bội vĩnh viễn”, đó là tùy thuộc vào thái độ của Hoa Kỳ hiện nay trước cuộc chiến của đồng minh cũ của mình (nhân dân miền Nam và người lính VNCH) và tập đoàn lãnh đạo CSVN. Chính giai đoạn này, qua thái độ của Hoa Kỳ, người ta có thể kết luận đúng, ngày 30-4-75 là ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh giai đoạn hay bị phản bội vĩnh viễn.
LỜI CUỐI
Trong phạm vi một bài báo, hẳn nhiên còn nhiều điều chưa nói hết hay không thể kéo dài. Xin bạn đọc xem bài này như là những suy nghĩ đề nghị hay những gợi ý thăm dò.
Nếu có người nào cho rằng những suy nghĩ này là đúng, những gợi ý này là cần thiết, xin cứ việc khai triển, viết tiếp. Việt Nam hiện nay là một vấn đề của Lương Tâm và Trí Thức. Chống lại chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay để giải thoát cho hơn 70 triệu đồng bào mình ra khỏi sự lầm than, sống xứng đáng đời sống con người đã là một vấn đề đạo đức. Đã là vấn đề đạo đức, thì những ai còn chút lòng với quê hương và đồng bào mình còn ở lại trong nước, không thể thờ ơ, ngoại cuộc, trong cuộc chiến vì con người và tình người. Nhất là khi những Con Người đó là đồng bào mình, cùng huyết thống, cùng văn hóa, cùng lịch sử, cùng gánh vác trách nhiệm vì tương lai cho con cháu chúng ta và tương lai nòi giống Lạc Hồng./
Lê Mai Lĩnh