Tuesday, November 8, 2016

Kể Chuyện Xưa: Trạng Quỳnh và Xiển Bột 
                               - Hoàng Phụng Thiên    
        Trong kho tàng truyện cười dân gian có hai nhân vật được cho là kỳ bí và có những mẫu chuyện đặc sắc nhất.
               Trong truyện Trạng Quỳnh và Xiển Bột đều nói: Trạng Quỳnh là người làng Bột Thượng, Huyện Hoằng Hóa,
tỉnh Thanh Hóa và Xiển Bột là chăt nội của Trạng Quỳnh. Nhân dân Thanh Hóa từ đời này qua đời khác vẫn kể cho nhau nghe như thế!?.
      Vậy Trạng Quỳnh, Xiển Bột có đúng là con người có thật trong đời thường hay chỉ là nhân vật hư cấu? Nếu là con người có thật thì những việc làm của hai nhân vật đó trong truyện là "y sao " thực tế hay chỉ là điểm tựa cho đôi cánh nghệ thuật?
                      Chúng ta đọc một vài câu chuyện sau đây:

                                        1/ Đầu to bằng cái Bố
                     Từ hồi còn nhỏ, lúc mới bảy, tám tuổi Quỳnh đã chơi nghịch, hay chơi trò rước xách. Lấy tàu lá chuối làm cờ, lá sen làm lọng. Quỳnh rất tinh khôn nhanh trí, trẻ con trong làng không đứa nào bì kịp.
                                 Một hôm trời sáng trăng, Quỳnh chơi với lủ trẻ ở sau nhà, Quỳnh bảo:
                       -  Chúng bay làm kiệu cho ông ngồi, để ông đưa chúng bay đi xem một ông có cái đầu to bằng cái Bồ!
                          Lủ trẻ thích lắm, tranh nhau khoanh tay làm kiệu rước Quỳnh đi vòng vòng quanh sân. Một lúc mệt rồi Quỳnh mới bảo:
                          - Thôi! đứng đợi cả đây để ông đi châm lửa cho mà xem.
     Quỳnh lấy lửa thắp đèn xong, bảo lủ trẻ:
                         - Người to đầu đang ở trong nhà chúng bay vào mà xem!
         Lủ nhỏ rất sợ, chỉ có mấy đứa lớn mới dám theo Quỳnh vào xem. Quỳnh đi trước cầm đèn, lấy đèn soi cho bóng đầu mình hiện lên trên vách rồi nói :
                         - Kìa trông vào trên vách kia .. kìa .....
     Đứa nào cũng nhớn nha nhớn nhác, thấy ở vách hiện lên cái đầu to. Đó chính là cái bóng đầu của Quỳnh. Lủ trẻ biết Quỳnh chơi xỏ, nhưng không bắt bẻ được, đành thôi.

                                  2/    DÊ ĐỰC CHỬA
                      Quan Tư thiên giám xem thiên văn, thấy địa phận Thanh Hóa có một ngôi sao sáng, chắc đấy là người tài nhưng không biết rõ ở làng nào, mới tâu lên vua. Vua giao cho đình thần xem xét... Có một vị hiến kế:
                              Xin tư cho tỉnh thần Thanh Hóa tiển mỗi làng một con dê đực chửa, hẹn trong vòng một tháng, nếu không có sẻ bị trị  tội.
                     Trát về đến làng, các cụ kỳ lão lo sốt vó. Ông thân sinh ra Quỳnh là huynh thứ trong làng, nên cũng lo sợ bị tội lây. Quỳnh thấy Bố buồn rầu mới hỏi:
                           -Hôm nay có việc gì mà thấy Bố không vui ?
                            Ông bố bực mình liền mắng:-" Việc làng, việc nước con nít biết gì mà hỏi!
                Quỳnh năn nỉ mãi, ông bố bèn nói thât cho Quỳnh nghe. Nghe xong Quỳnh tủm tỉm cười  bảo với bố:
                           "Con tưởng chuyện gì to tát chứ việc ấy thì thầy không phải lo ....Nhà vua bắt mua một con.. chứ mua tới mười con, con cũng mua đủ. Xin thầy cứ ra nhận với làng, đưa cho con 100 quan tiền để con đi mua, nếu không mua được, để mình con chịu tội cho cả làng.
                         Ông bố thấy con nói thế lạ lắm, nhưng còn nghi ngờ .... Nhưng không còn cách nào hơn đành phải nghe theo Quỳnh, đánh liều ra nhận với làng, làm tờ cam kết rồi đem tiền về hai cha con đi mua.
      Sáng sớm, hai bố con khăn gói quả mưóp lên đường vác cả mấy chục quan tiền ra Thăng Long mua dê. Đến nơi Quỳnh nói với bố, hỏi dò xem hôm nào vua ngự chơi phố. Hôm đó Quỳnh dậy thật sớm, lén xuống dưới cống cửa Đông ngồi chực.
          Đợi đến qua Ngọ, nghe tiếng xe ngựa quan quân đi thình thịch trên cống, Quỳnh bèn khóc òa lên. Vừa lúc xa giá vua đi qua, nghe tiếng trẻ khóc mà không thấy người, vua sai lính tìm, lôi được Quỳnh ở dưới cống lên. Vua hỏi:
                                   - Sao mầy lại chui xuống cống?
                 Quỳnh giả vờ không biết vua nói:
                                  - Tôi thấy xe ngựa đông, sợ chết chết nên tránh xuống cống.
                                  - Thế sao lại khóc ?
                       Thưa ông, mẹ tôi chết đã ba năm nay, tôi trông mãi không thấy bố tôi đẻ để có em bồng, nên tôi khóc!
                                 - Thằng này, mày nói dở hơi làm gì đàn ông có chửa ... hí?
                                 - Vậy, thưa ông mới rồi tôi thấy làng tôi các cụ rũ nhau đi mua dê đực có chửa để tiến cho vua. Dê đực có chửa được, thì bố tôi cũng chửa được ạ ...
                                     Vua và các quan đi hộ giá đều bật cười, biết đứa trẻ này có biệt tài, ứng vào ngôi sao sáng, liền thưởng tiền cho Quỳnh và tha cho dân làng không còn "tiến" dê đực có chửa nữa.
                              Chuyện Trạng Quỳnh và Xiển Bột còn rất nhiều tập và nói tới dời riêng tư của hai nhân vật "cười" kỳ bí này trong những tập sau.

Hoàng Phụng Thiên