Cuối buổi về nhà, Nai mẹ hỏi ra rừng
thấy gì, Nai con
kể:
- Thấy một ông to tướng, đi lại rần
rần, dùng cái vòi dài bự chác quật qua quật lại bẻ cây răng rắc, dùng cặp ngà
to đùng nhọn hoắt húc hất ầm ầm vào cây cối, hung dữ lắm, tránh không kịp thì
chết. Còn nữa, bốn chân ổng to đùng, dậm thình thịch, rủi xui tránh không kịp
là nát bét thân mình. Ghê gớm quá!
- Đó là ông
voi, bạn của nhà ta đấy! Còn thấy gì nữa?
Nai con vui vẻ:
- Thấy một ông bộ khoác như nhung gấm,
dịu dàng hiền từ làm sao, ông đi nhẹ nhàng không gây một tiếng động, không làm
đau một ngọn cỏ lá cây. Thỉnh thoảng ông ngáp một cái rồi nhe răng cười, hiền từ
chi lạ!
- Đó là ông cọp chuyên vồ bắt ăn thịt nhà ta đó.
Nai con còn ngơ ngác, Nai mẹ giải
thích:
- Chớ coi mặt mà bắt hình dong con
ơi! Ông voi to tướng dữ tợn kia không
bao giờ làm hại lại còn đuổi sói đuổi beo bảo vệ chúng ta nữa chứ ông cọp kia,
bề ngoài dịu dàng thế nhưng bên trong lại khác. Bốn chân đi lại nhẹ nhàng êm ái
kia chứa sẵn mười móng vuốt có thể rạch da xé xác nhà nai ta, cái miệng nhe cười kia thủ sẵn bốn cái răng nanh nhọn
hoắt như lưỡi hái tử thần sẵn sàng lấy mạng
nhà nai ta đó.
Nai con hiểu ra, rùng mình thất
kinh táng đởm.
11- 2016
Tiểu Tử Văn