Tôi Hỏi Anh - Phan Bá Ân
Anh nói nước Việt sẽ thay đổi sau chuyến đến của
ông Obama?
Anh nói 90% dân Việt có cảm tình, yêu ông Tổng Thống
Mỹ?
Anh khẳng định Quê Hương mình sẽ thay đổi?
Anh hy vọng đất nước mình sẽ có Dân Chủ Tự Do?
Rồi anh mơ một ngày dân tộc mình hạnh phúc, ấm
no
Tương lai sẽ không thua bạn bè năm châu, bốn bể
Như Tân gia ba, Nam Hàn, Nhật Bản những nước trước
75 miền Nam là mơ ước cuả họ
Anh cũng tin bọn Hán Tàu không dám làm tàng trên
không, trên đất, trên biển cuả tổ quốc VN
Nếu chúng điên làm càn, dân quân ta sẽ đấm vỡ mặt
Anh ơi, người Việt Nam, mọi người cũng mong đất
nước mình như thế
Nhưng đâu dễ gì khi Thái Thú còn trên ngôi
Những tên đầu trâu mặt ngựa, con cháu già Hồ
Bọn Hán gian, bọn bán nước cầu vinh
Vẫn chểm chệ, vẫn khống chế bà con
Chúng có súng, có cùm và nhà tù mọi nơi
Quân đội nhân dân nhìn dân nhăn răng, chúng cúi mặt
làm ngơ- dân chết mặc bây
Vì Quân đội CS phục vụ cho đảng, khi đảng cuả Tàu
Công an nhân dân, vì đảng quên mình, chỉ biết đạp
vào mặt dân
Vào đồn là hết, chúng là bọn sát nhân
Obama là ai mà anh tin dữ thế
Nước Mỹ oai, giàu nhưng cũng chỉ có thể vung vít
hay sao?
Cũng là phường xỏ lá ba que, bọn chơi bài ba lá
Lũ phản bội bạn bè, bọn đâm sau lưng chiến sĩ
Nhân quyền với chúng là “con khỉ” khi trong lòng
chúng chỉ một thứ dollars.
Chúng từng bắt tay với “gian tà”
Chúng chơi xỏ Trung Hoa Quốc Gia, đá ra khỏi Liên
Hiệp quốc. Cho Tàu Công thay thế.
Bon CS Bắc Việt đầu hàng, chúng đưa tay đỡ dậy năm
72
Chúng tháo chạy- Miền Nam bức tử- nghiã đồng mịnh
chẳng đáng penny.
Với Mỹ chả có tình nghiã chi cho mệt
Dừng tin bất kỳ ai ngoài tự tin chính mình
Không ai thương mình bằng chính mình
Dân Việt chưa bao giờ hèn, yếu trước ngoại bang
Dân Việt chưa qùy gối trước kẻ thù
Tôi lớn lên trong chiến tranh- Tôi biết nước mình
không mạnh
phải ngưã tay xin bố thí khắp nơi, vũ khí
cũng có thắng, có thua. Chuyện bình thường trên
chiến trường
nhưng tôi biết việc tôi làm dang dở
để cho quê hương đau khổ, lỡ làng
khả năng tôi chỉ có thế mà thôi
khi thị trường thế giới- ai lớn bắng Tàu
một tỷ người – tư bản lau nhau - bắt tay làm giàu
Miền nam hai mươi hai triệu cái đầu
Ăn nhằm gì
với túi tiền con cỏn
Việt nam là cái thớ gì mà anh hy vọng
Tài nguyên
phong phú, địa thế quan trọng
chả là gì với thằng Mỹ đâu anh
hai mươi năm chiến tranh, năm mươi tám ngàn lính Mỹ chết
chúng phủi tay, giao cho thằng Chệt
chúng lạnh lung chẳng một chút ưu tư
nếu có chăng chỉ là nước mắt cá sấu.
Phan Bá Ân