Thưc Hư, Hư Thực - Bút Nguyên Tử
Không biết ma xui quỷ khiến, nuốt nhằm hay bị chạm
mà vị nọ cỡ có máu mặt tới gõ cửa vái Bút tui làm quân sư. Vị nọ than rằng:
- Bình thiên hạ khó quá, mình nói xuôi nhưng ác thay thiên hạ cứ hiểu
ngược rồi làm ngược. Ví như cấm tham nhũng thì nhũng lạm
dẫy đầy, phim dề cấm
trẻ em dưới 18 tuổi thì lũ nhóc con rần
rần lao vô, cấm quan hệ bất chính thì động
ôm động ốp nổi lên tùm lum giữa thanh thiên bạch nhật, cấm hút thuốc trong
phòng họp thì các đức ông đua nhau phì phèo phun phả, cấm đổ rác, cấm phóng uế
thì ô hô khu vực cấm thành bãi rác… Càng cấm thiên hạ càng làm tới cứ như khuyến
khích họ vậy. Gay quá, xin quân sư giải nạn cho!
Bút tui nghe, vỗ tay phán:
- Xuôi không được thì chỉ cách nói ngược thiên hạ mới chịu làm xuôi. Lâu
nay nói cấm, bây giờ nói xin mời. “Mời các ngài thả sức tham nhũng”, họ tham sẽ
chê tham nhũng mất giá, không thèm tham nhũng nữa, khỏi phòng khỏi chống, phẻ!
Đề vào những bộ phim “cực nghèo” là “Phim phục vụ thiếu nhi miễn phí”, các cu
nhí sẽ huơ lên rồi kéo nhau đi chỗ khác chơi, khỏi đuổi! Các khách sạn, nhà
hàng nên treo biển ghi rõ “Nuôi heo thả dê xả láng, đại hạ giá- kính mời”, các
dương ông sẽ dội lại ngay vì ớn công an gài bẫy, sợ quỷ “ếch”(AIDS) trá hình
câu nhử, ai nấy hoảng hồn vọt xa, khỏi tuyên truyền phòng tránh mất công! Trong
các phòng họp nhất là phòng có máy lạnh, nên ghi “Hút có thưởng”, ngó cái hết
ghiền, phẻ!
Ông có thấy mấy cái thùng ghi “Xin cho tôi rác” gắn
dọc đường không? Hàng tuần mở ra sạch bóng, đáng lẽ phải ghi lên đó “Cấm đổ rác” thì mới có rác mà đổ. Có người
khéo lợi dụng cái mẹo hư thực thực hư này mà thành công. Anh ta có cái ao, muốn
lấp nhưng không tiền liền treo bảng “Cấm đổ rác, bất tuân sẽ bị nghiêm trị”. Một
tháng sau cái ao ngập rác, đụn nào đụn nấy có ngọn, chỉ cần dậm sơ, rắc qua lớp
đất là có ngay mắt bằng cất nhà. Bình thiên hạ cũng như đánh giặc, phải làu
binh pháp, lấy thực làm hư, lấy hư làm thực, xuôi ngược ngược xuôi biến hóa như
ý…
Bút tui phán đến đây, vị nọ gập mình tung hô:
- Vạn tuế, ngài chính là Gia Cát tái sinh.
Xong vái dài rồi dông mất tiêu.
Bút Nguyên Tử