Ch ạy Bệnh - Tiểu Tử Văn
Y bị bệnh ăn cắp, không chịu chữa nên biến chứng thành ăn trộm, chữa
không đủ liều sinh lờn bệnh biến chứng thành ăn cướp. Không phải cướp đường cướp
chợ mà cướp bằng mưu ma thủ đoạn, thạo đường tà lối quỷ, phù thủy
chứng từ con
số, biến hóa của công thành của riêng ông riêng bà của ta của mình. Cướp mà đường
đường oai phong công quyền công vụ.
Nói quan ăn cướp- không ổn. Quan phụ mẫu là tấm gương dạy dỗ dân chúng,
sao lại thế!
Nói cán bộ ăn cướp- không ổn. Cán bộ là người lãnh đạo, người đầy tớ
trung thành phục vụ nhân dân, sao lại thế!
Nói là bọn cướp đường cũng không đúng. Người ta ngồi công đường, có chức
tước lương lậu, chữ kí con dấu, ông văn chỉ thị, tiền hô hậu ủng.
Nói dở quan dở cướp, dở đầy tớ dở du côn, dở cô hồn dở lãnh chỉ đều
không rõ.
Phải nói là tham nhũng.
Bị khui, nguy cơ đổ vỡ tòe loe. Chạy thuốc, thầy thuốc vái dài, tránh mặt.
Cuối cùng gặp
một vị cao tay ấn là Mánh Sư. Năn nỉ xin cứu, Sư bảo:
- Cắp là bệnh ngoài da, dễ trị. Trộm là bệnh trong thịt còn trị được chứ loại
như cướp thế này là bệnh đã vào óc não xương tủy, chỉ có chết.
Lạy lục xin ban ơn cứu mạng, Sư Mánh hất hàm:
- Giờ ta không cho thuốc mà cho bệnh, bệnh này lơ
ngơ láo ngáo tẩu hỏa nhập ma, mang vào thì thoát.
Hỏi bệnh gì thì bảo:
- Bệnh tâm thần. Coi đó, thằng cha tham nhũng nào
khi bị đưa ra tòa mà không có giấy chứng
nhận bị bệnh tâm thần. Bùa đấy con ạ!
9- 2016
Tiểu Tử Văn