Bằng Tâm Thần - Tiểu Hùng Tinh
Thuở nhỏ y không chịu đi học, thường bị mỉa "Ngọc bất trác bất thành khí,
nhỏ không học lớn làm đại úy." Lớn, sớm nhập ngạch quan cán, không lẽ để mang tiếng
vô học, phải tìm cách hợp thức hóa.
Dễ thôi, trong buổi tranh tối tranh sáng chế độ xin cho nhập nhèm, chỉ cần
phóng tay duyệt cấp ít tấn cám lợn giá cung cấp thế là xong màn bổ túc trung học,
dễ ợt!
Hết trung tới đại, phải có cái tại chức bỏ túi cho vững ghế. Yên chí, đã
có bọn thuộc hạ lo cho từ khâu ghi danh, nộp phí, kiểm diện, làm bài, chỉ cần
cuối cùng lên nhận bằng, khỏe re!
Rồi người ta thạc mình thạc, người ta tiến
mình tiến, chỉ cần bồi dưỡng đậm cho mấy ông thầy là qua cầu, không thì bỏ ít
trăm triệu mua cái tiến sĩ Đại học Nam Thái Bình Dương loại ngoại dỏm cũng
xong.
Bằng phủ phê kiểu này thì đủ dùng đến cuối thế kỉ 21 thế nhưng có người
bảo thiếu giấy chứng nhận. Chứng nhận hả, có ngay có ngay! Rồi đùm ra một mớ chứng
chỉ A, B, C nào Anh văn nào Vi tính rồi sơ cấp, trung cấp đến cao cấp lí luận
chính trị… Không thiếu! Nhưng người nó bảo còn thiếu. Hỏi thiếu gi, đáp:
- Thiếu giấy chứng nhận tâm thần, bây giờ không lo sẵn để đến khi nước ập
tới chân chạy không nổi mà chết chìm. Đến lúc ấy thì bao nhiêu bằng cấp chứng chỉ đắp kí người trên kia chẳng giá trị
hơn mấy tờ giấy vệ sinh, chỉ cái chứng nhận tâm thần này mới là bùa cứu tử cho
ngươi. Có nó thi khi điều tra mình được
tại ngoại chạy thuốc, không được miễn truy tố mà bắt phải ra tòa thì ít nhất
cũng được giảm nhẹ hình phạt. Bùa đấy! Phép thiêng đấy!
9- 2016
Tiểu Hùng Tinh