Con Bệnh Lờn Thuốc - Tiểu Tử Văn
Nó là đứa gian vặt, bị tóm mấy lần nhưng không mắc cỡ, vẫn chứng nào
"tặc" nấy. Nghĩ rằng không ngăn sẽ thành bệnh nên cho mấy liều góp ý
nhưng chẳng chút thuyên giảm. Liều nhẹ không êm, coi mòi bệnh nó càng tăng,
không khéo
thành ăn trộm.
Và nó ăn trộm thật, hở chôm, hở chộp,
hở là ngoắng. Đích thị là đứa trộm đạo, phải tăng liều thuốc để trị cho dứt.
Liền cho mấy toa kiểm điểm phê bình nhưng chẳng đâu vào đâu. Tăng liều lên khiển trách cũng chẳng nhằm nhò.
Tăng lên liều cảnh cáo cũng chẳng thấm
thía gì. Tăng lên liều hạ bậc lương rồi thuyên chuyển cũng chẳng khác gì chọc cho bệnh nặng thêm. Trộm
liền liền, trộm liên miên, kiểu này không khéo biến chứng thành ăn cướp!
Và bệnh chuyển thành ăn cướp. Ăn cướp đủ thứ, ăn cướp đủ chỗ, ăn cướp đủ
trò, dựa oai quyền, dùng luật lệnh, lập phe nhóm, dùng hùm sói bộ hạ để trấn lột,
ăn cướp giữa ban ngày ban mặt. Bệnh thế là quá nặng rồi, phải bốc toa hình sự cho liều truy tố, tọa khám lâm
sàng họa chăng mới ngăn chặn nổi.
Thế rồi nó được đưa vào hình viện, trị
liều cao. Đến đây thì nó lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ quên trước quên sau, lúc co giật
ú ớ ngáp ngáp như lên tăng xông, lúc vung vít ngâm nga ta đây vì dân vì nước,
lúc hăng máu quát tháo, lúc hào hứng gọi quan tòa là đồng chí... Bệnh thật hay
bệnh giả cũng không biết nữa, thuốc thầy bó tay.
Thế nhưng vẫn có người bảo không
phải không trị được mà không dám trị. Hỏi
sao lạ thế thì bảo: Trị tới rồi nó khai tùm lum, lộ hết sao!
8- 2016
Tiểu Tử Văn