Friday, February 19, 2016

Khi Tôi Chết Là Tôi Bắt Đầu Sống - Lê Mai Lĩnh


Tặng hai người bạn tôi thương như con: 
Lâm Ch. và Trần Tr. Đ.




Khi tôi chết là lúc tôi bắt đầu sống
Đúng như thế không nào, những người anh em tôi.
Những thằng bạn đã từng chơi chung với nhau từ Garant, M1, M2, tới M15, M16
BÌNH GIÃ, CHƯ PHONG, DARTO, BÌNH LONG, AN LỘC, HẠ LÀO, CỔ THÀNH QUẢNG
TRỊ
Bùn lầy, đĩa trâu muỗi mòng, bì bõm những đêm NĂM CĂN, CÀ MAU, U MINH
Những ngày săn lùng những thằng điên SINH BẮC TỬ NAM theo lời dụ khị của BÁC, ĐẢNG chừng nó, trên bạt ngàn núi rừng TRƯỜNG SƠN.
Nhưng vẫn không quên "EM PLEIKU MÁ ĐỎ MÔI HỒNG"  
Của những thằng bạn CẦM SÚNG, LÀM THƠ, UỐNG RƯỢU và TRÁI TIM LUÔN THỔN THỨC TRƯỚC NHỮNG BÓNG HỒNG, NHAN SẮC GIAI NHÂN.

Khi tôi chết là lúc tôi bắt đầu sống
Phải thế không những người anh em đã từng chia nhau từng hạt bo bo.từng hạt bắp cứng như đá, từng cũ sắn, cũ khoai trong những ngày LAO ĐỘNG KHỔ SAI
Ngu ơi là ngu theo lời DƯƠNG VĂN MINH buông súng đầu hàng.

Khi tôi chết là lúc tôi bắt đầu sống
Thế gian nầy nhỏ hẹp, 100 năm qua đổi ít oi
Khi tôi chết là lúc tôi được vào không gian bao la, thời gian vô tận
Để sống, để yêu và để làm thơ.

Tạm biệt các ông THẦN NƯỚC MẶN: LÂM CHƯƠNG, TRẦN HOÀI THƯ, PHAN XUÂN SINH, TRƯƠNG VẤN, LƯƠNG THƯ TRUNG, DƯ MỸ, HOA VĂN, TRẦN QUỐC PHIỆT, SONG NHỊ, DIÊN NGHỊ, HÙNG VĨNH PHƯỚC, CAO NGUYÊN, PHAN KHÂM, NHẤT HÙNG, NGUYỄN BÁ DĨNH, PHÙNG VĂN NGUYÊN, TRẦN MỘNG LÂM, THÂN TRỌNG AN, NGUYỄN LƯƠNG TUYỀN, NGUYỄN THANH BÌNH, VŨ MỘNG TUYỀN, PHAN SỸ TRUNG. 
...
Tạm biệt các bà THẦN NƯỚC NGỌT: NGUYỄN NGỌC DUNG, TRƯƠNG ANH THỤY, VƯƠNG LỆ HẰNG, XUÂN THIÊN VỊ, NGUYỄN LƯƠNG QUYÊN, NGUYỄN THANH BÌNH, CŨNG LẦN, DIỆM TRẬN, LÃM THÚY, HỒNG THỦY, PHONG THU...

Khi tôi chết là lúc tôi bắt đầu sống
Hãy xem tôi như người khai phá, mở đường
Là kẻ tiên phong tìm miền đất hứa cho những ông anh, bà chị mà tôi dấu yêu khi còn tại thế.

Sẽ là những khu rừng lá hoa, cỏ cây tươi xanh, chim hót bốn mùa
Sẽ là những con suối róc rách ngàn năm tiếng nước róc rách ngày đêm bất tận
Sẽ là những thảm cỏ tươi xanh mượt mà cho những ông nhà văn gối dầu lên cánh tay những bà nhà thơ. 

Sẽ là những kho lương thực, những nhà giải khát, giải lao sau những giờ miệt mài sáng tác hay "quậy quạ, linh tinh"
Sẽ là những thư viện, nhà trưng bày tác phẩm văn chương HIỆN ĐẠI, HẬU HIỆN ĐẠI hay HẬU HẬU HIỆN ĐẠI...
Sẽ là những đàm trường, hội họp, tranh luận về THƠ TỰ DO hãy còn gọi là THƠ HỦ NÚT.
Sẽ là hội thoại văn chương SÁNG TẠO CHÔN TỰ LỰC VĂN ĐOÀN hay TỰ LỰC VĂN ĐOÀN KHAI SINH RA SÁNG TẠO.
Ngày thứ nhất MAI THẢO nói về tạp chí SÁNG TẠO
Ngày thứ hai NGHIÊM XUÂN HỒNG nói về nhóm QUAN ĐIỂM
Ngày thứ ba VÕ PHIẾN nói về tạp chí BÁCH KHOA.
Ngày thơ tư, NGUYỄN BẮC SƠN trả lời câu hỏi: "TẠI SAO LẠI NÓI GHÉT ĐÀN BÀ NHƯ GHÉT CỨT?".
Ngày thứ năm, KHÙNG THI SĨ trả lời câu hỏi : TẠI SAO KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ, KHÔNG CÓ THI SĨ.
  
Nước trời, văn chương là như thế, như thế.
Thi sĩ, nhà văn nước trời không có chuyện " ĐI CÀY, PARTTIME hay FULL-TIME.
Thi sĩ, nhà văn nước trời cũng không có OVERTIME luôn.

Khi tôi chết là lúc tôi bắt đầu sống
Tôi sẽ là người KHAI SƠN PHÁ THẠCH trên đỉnh trời chót vót non cao
Tôi sẽ là người tiền phong tìm đất hứa cho quí đấng nhà văn, quí có nương thi sĩ
Tôi sẽ tình nguyện làm người ĂN CƠM NHÀ VÁC BẤT CỨ NHỮNG GÌ QUÍ NGÀI, QUÍ BÀ VĂN CHƯƠNG YÊU CẦU.

Như thế đã bằng lòng chưa cho tôi đi trước, về trước CÕI NON BỒNG.

A Di Đà Phật.

Lê Mai Lĩnh
18/2/2016