Bạn Tôi, Nguyễn Văn Phương,
Phi Công Mặt Đất, Người Tù Giặc Lái, Nhà Văn "Cái Con Khỉ"
- Lê Mai Lĩnh phóng bút
Phi Công Mặt Đất, Người Tù Giặc Lái, Nhà Văn "Cái Con Khỉ"
- Lê Mai Lĩnh phóng bút
Bạn tôi, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, gặp lại nhau sau 33 năm, mà từ lâu, cả hai đứa đều nghĩ rằng ĐỨA KIA ĐÃ CHẾT.
Nào ngờ, bạn tôi bây giờ lại là MỘT THẰNG NGON CƠM.
NGƯỜI TÌNH, vẫn là cô L. của những ngày BÁN THUỐC
TÂY.
NGƯỜI VỢ, vẫn là cô L. của những ngày nắm tay nhau VƯỢT
BIÊN.
Những ngày vượt biên, vẫn không quên "ỈN NHAU" để mang bầu và con
đẻ ra trong nhà tù.
Cả hai đứa, đều sinh trong tù.
Nhưng nầy, cả hai đứa đều đã là những TIẾN SĨ, làm vẻ vang bạn
tôi, ÔNG PHƯƠNG và BÀ L.cũng là vẻ vàng cho dân VIỆT.
Hoan hô bạn tôi, phi công mặt đất, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG và CÔ
L. những ngày lao đao, vẫn chung thủy với bạn tôi.
Một.-
BẠN TÔI, PHI CÔNG MẶT ĐẤT
Từ lâu, tôi vẫn nghĩ, bạn tôi là phi công trực thăng, Nào ngờ,
bạn tôi khủng khiếp hơn , oai hơn, hách xì xằng hơn.
Bạn tôi là PILOT, PHẢN LỰC CƠ T.37 để bay Ạ 37.
Bạn tôi, PILOT THỨ THIỆT, xuất thân tại căn cứ SHEPPARD AIR
FORCE BASE, TEXAS., ngày tốt nghiệp 28/ 2/ 1975.
Về VIỆT NAM ngày 15/ 3/ 1975.
Chưa trình diện đơn vị, miền NAM tan hàng.
Bạn trở thành PHI CÔNG MẶT ĐẤT.
Trên lưng, CÕNG CÔ L. người tình CÓ CHÂN DUNG ,trên vai mang
một bao thuốc TÂY đi chào hàng bỏ mối, kẻ thù là CỘNG SẢN, bạn thân thiết hàng
ngày là BO BO, SẮN, KHOAI, BẮP XAY, BẮP HỘT.
Bạn tôi, phi công mặt đất, cùng người tình CÓ CHÂN DUNG LÀ
CÔ L. Khi đã có vài chục lượng vàng ấm túi, tính tới CHUYỆN VƯỢT BIÊN
Lúc bằng ghe máy, thuyền nan, với biển khơi, sóng gào. Mụ Hà
Bá luôn mở miệng cười, mời gọi, xuống thăm THỦY CUNG.
Lúc thì bằng đường bộ, núi thăm thẳm, rừng âm u của biên giới
LÀO, KAMPUCHIA.
Đã có lúc, bạn tôi và người tình CÓ CHÂN DUNG, CÔ L., lọt vào tay POLPOT.
Linh POLPOT, nghĩ rằng bạn tôi là CON TRỜI, CON THÁNH, nên
không đụng tới, không đúng tới, kể cả CÔ L.
Bạn tôi cõng CÔ L. và con nhỏ bồng bế nhau về lại SAIGON,
tính chuyện TÌM PHI VỤ KHÁC.
Lần này, PHI VỤ MỚI của bạn tôi thành công: VÀO TRẠI LAO
CẢI của CỘNG SẢN.
Nhờ thế, tôi mới gặp bạn tôi, có bạn tôi, chia nhau ngọt
ngào lẫn đắng cay, sắn khoai. rau tàu bay và những thực phẩm cao cấp nhờ ĂN TRỘM (CHÔM CHỈA).
Nhưng từ đó, từ nhà tù này sang nhà tù khác, bạn tôi, NGUYỄN
VĂN PHƯƠNG, tôi, CHINH THI SĨ chia nhau, luân phiên LÀM VUA: VUA CHÔM CHĨA và VUA CẢI THIỆN.
Hai.-
BẠN TÔI, NGƯỜI TÙ GIẶC LÁI
Bạn tôi đã qua một khoá học pilot tại Mỹ. Tôi đã một thời
thanh niên sinh hoạt trong hội Hướng Đạo.
Cái trò mưu sinh thoát hiểm là nghề của chúng tôi.
Từ đó, trong suốt thời gian hai anh em chúng tôi qua các trại
tù Công Sản đều được anh em trong trại đặt tên là VUA CÃI THIỆN và VUA CHÔM CHỈA.
VUA CẢI THIỆN là cái trò, tìm kiếm, bới móc, săn lùng thực phẩm,
con cá, lá rau, củ khoai, củ sắn khi ra hiện trường lao động.
Hai anh em chúng tôi, nhìn quanh, đâu cũng có thực phẩm trần
gian
Nếu là của trời đất, thiên nhiên, chúng tôi cải thiện.
Nếu là của trại, của nhà nước Việt Cộng, chúng tôi “ CHÔM CHỈA"
Với chúng tôi, CHÔM CHĨA" cũng đồng nghĩa với “ PHÁ HOẠI
KINH TẾ CỦA ĐỊCH"”
Trai canh tác, trồng trọt vụ mùa nào, chúng tôi cái thiện và
chôm chĩa phá hoại theo vụ mùa đó.
Vụ mùa trồng đậu phụng ư, đầy, nhà văn cái con khỉ viết:
“ Tôi không cần biết thái độ của ông ta, tôi xốc bao lạc đổ
vào gần đầy thủng rồi mang đi. Cũng như hôm đầu, khi ngang qua chỗ CHÍNH THI
SĨ, tôi nói nhỏ: Chốc nữa tới chỗ tao.
CHINH nhin lên thấy tôi xách thùng đậu phụng. CHÍNH thi sĩ
cười khoái chí.
Trở về bếp, tôi bắt đầu rằng lạc. CHÍNH thi sĩ lù đù tới.
Hai đứa ngồi ăn thoải mái, số dư còn lại, hoặc chôn dấu, mai ăn tiếp hay dấu
trong bị đông mang về trại.
Phương cách đem đậu vào trại, tác giả viết :
“ Tôi làm anh nuôi của đội, một chiều phải nấu và gánh về trại
hai thùng nước.
Đòn gánh là một đoạn LỒ Ô, dài 2 mét, phía trong rông. Chúng
tôi phá thung các mặt nơi các đoàn, bên trong chúng tôi có thể chứa không dưới
5 kg đậu. Khi qua cổng trại, bọn cán bộ đâu có biết.
...<... trang 130...>...
Sau đây là những phi vụ của giặc lái vào mùa khoai, sắn
Bạn tôi viết :” Bây giờ đang là mùa hè đất khô, cứng, rất
khó mà nhổ những gốc sắn to, lớn. Tôi chộp thử một cây, dùng hết sức nhổ lên,
nhưng củ bị đứt.
Rút kinh nghiệm, những lần sau tôi đem theo một vật nhọn.
trước khi nhổ, tôi phải dào chung quanh gốc sắn.....<.....
trang 137 .....>.....
Qua mưa mía, những vườn mía là bải đáp của giặc lái.
Khi cần tìm chất béo, chất thịt, cá, ốc, con suối bên cạnh
là nơi cho giặc lái trầm mình xuống thế giới hà bá.
Dù khó khăn, vất vả thế, nhưng cũng có lần bạn tôi TRÚNG SỐ
TRỜI CHO “
Trong nhà tù Cong San, chỉ có CON ĐỈA và CÒN BÙ LON là chúng tôi không đụng tới.
Đến mùa trồng lúa, bạn tôi, tôi và LÊ XUÂN NHO, đào lỗ chôn từng thùng lúa giống. Khi đi cấy ruộng, chúng tôi bẻ gãy gốc mạ, trước khi cầm xuống đất bùn.
Khi trái thấy cả cánh đồng, cây mạ chết, biết rằng có BÀN TAY PHÁ HOẠI, nhưng chẳng biết được ai.
Khoảng thời gian ở trại K4, VĨNH PHÚ, năm 1979, khi trại phát hiện trong người tôi có mấy chục bài thơ phản động.(Bạn tôi nói 100 bài là không có. Đi tù khổ sai chứ đâu phải đi làm thơ). Đây là thời gian hai bạn tôi NGUYỄN KÝ và NGUYỄN VĂN PHƯƠNG là vất vả, lo lắng nhất cho tôi.
Đêm tôi treo cổ tự tử, hai bạn luôn sát cánh bên tôi, ông nhà văn cái con khỉ viết về tôi như sau:
Trung Úy LE VẪN CHÍNH trước đây phục vụ tiểu khu TUYÊN ĐỨC
có biệt danh là CHÍNH THI SĨ. Anh rất đam mê thơ phú. Luôn luôn anh có một tập
vở học trò trong người. Trong đêm ngủ hay ngoài hiện trường lao động, khi có Ý
THƠ, TỨ THƠ chợt đến, anh lấy viết ra viết. Mỗi khi có bài thơ mới, anh thường
kín đaó đọc cho tôi và NGUYỄN KỸ nghe.
Thói quen lâu ngày, bị lộ bí mật, đang lúc anh hí hoáy viết,
cán bộ tới hỏi “ anh kia, đang viết gì? rồi chúng bắt anh đi. Kiểm tra thấy cả
100 bài thơ .....<..... thực tế vài chục thôi, ghi chú LVC.....>...... Từ
vụ việc nầy, anh quyết định tự tử.”.....<..... trang 110 .....>.....
Nhà văn “cái con khỉ" viết dài mấy trang, trích ra rất mệt.
Rất hay, những bạn đọc nào muốn thưởng thức văn chương của nhà văn cái con khi”
xin liên lạc với tác giả tại địa chỉ:
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG,
4245 BURLEIGH Dr.
TUCKER, GA 30084
Nhà văn “cái con khỉ là THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU TRÌNH TÒA CỦA
ANH.
Nhưng đọc xong, quị vị sẽ thấy, RẤT LÀ CÁI CON KHỈ.
Trong một năm TÁI BẢN 3 LẦN, bán như TÔM TUOI.
Điều mà, nhiều người cầm bút hải ngoại MƠ ƯỚC.
Ba.-
BẠN TÔI, NHÀ VĂN CÁi CON KHỈ
Mấy mươi năm nay, anh nghĩ rằng tôi đã TIÊU, và tôi nghĩ rằng
là anh đã NGỦM.
Nhưng vừa qua, trên văn đàn hải ngoại, lừng danh tôi LÊ MAI
LĨNH, bí danh là CHÍNH SẮN.
Điều này đã tới tai ông CỐ VẤN, NHÀ CHIẾN LƯỢC, CHIẾN THUẬT
của TÔI và PHƯƠNG trong tù, biết tôi là NGUYỄN KÝ, thằng CỐ VẤN xua đang ở
thành phố GETNA, LA 70056.
Thằng ông nội cố vẫn, bây giờ trong nhà hắn có tới 4 người
bác sĩ. Đây là KỶ LỤC THẾ GIỚI.
NGUYỄN KÝ cho tôi biết, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG vừa xuất bản cuốn
hồi ký trong tù: TRUNG ÚY SINH VIÊN SĨ QUAN.
Khi gọi điện thoại cho PHƯƠNG, tôi nói :
XIN CHÀO NHÀ VĂN.
Tác giả TRUNG ÚY SINH VIÊN SĨ QUAN trả lời tôi “ NHÀ VĂN CÁI
CON KHỈ
Kể từ ngày đó, tôi gọi chàng là NHÀ VĂN CÁi CON KHỈ.”
Nhung, sau khi đọc hồi ký TRUNG ÚY SINH VIÊN SĨ QUAN, tôi được
biết, trong MỘT NĂM sách đã tái bản 3 lần không làm tôi NGẠC NHIÊN.
Dầu mới ra quân với nghề cầm bút, những VĂN CHƯƠNG của nhà
văn CÁI CON KHỈ, SÚC TRIẾT, MƯỢT MÀ. GIẢN DỊ, CHÂN THẬT, KHÔNG KÉM PHẦN BAY BƯỚM
khi viết về MẤY CÔ THÁI TRẮNG TẮM SUỐI TRONG TẦM NHẮM của GIẶC LÁI:
“ Đang lom khom mò ốc được vài phút chợt nghe nhiều tiếng cười, nói, thánh thót, líu lo như chim hót. Âm thanh càng lúc càng gần, nhìn lên bờ suối tôi thấy khoảng 10 cô sơn nữ người THÁI TRẮNG đang đi tới. Họ băng qua suối nơi tôi đang mò ốc. Các cô trông rất thơ dại, hồn nhiên. Nhiều cô để ngực trần, người lớn thì mặc áo, bận xà rông có màu hoa văn sặc sỡ.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, cười, chào các cô.
Rất may là lần đó tôi có mặc quần, những lần trước thì không."
Đoạn này, bạn tôi, nhà văn cái con khỉ viết dài lắm. Thật có, hư cấu có. Không loại trừ ông nhà văn cái con khỉ THÊM MẮM THÊM MUỐI, cho câu chuyện, người tù, giặc lái và những nàng tiên nữ núi rừng núi mang nét cố tích, thần thoại.
Ừ, bạn ta, PHI CÔNG MẶT ĐẤT, GIẶC LÁI TRONG TÙ, NHÀ VĂN CÁI
CON KHỈ,
bạn cứ tiếp tục CHƠI GIỮA ĐỜI với BA CHỨC DANH ĐÓ, nghe
PHƯƠNG.
Cũng cần nói, với nhà văn CÁ CON KHỈ, thì trong nhà có tới
HAI THẰNG TIẾN SĨ.
Chúc mừng hai bạn, có con làm VẼ VANG DÂN VIỆT:
4 bác sĩ/ 2 tiến sĩ.
LÊ MAI LĨNH
xem như gợi nhớ CHÚT XƯA
tặng NGUYỄN KÝ và NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
24/1/2016