Monday, December 21, 2015

Đọc "Cầu Xin Chúa," Thơ Hồng Tâm 
                                         - Châu Thạch

Hồng Tâm
Trong đạo Tin Lành có câu chuyện về một đưa trẻ nghèo không có gì dâng lên trong đêm mừng Chúa giáng sinh, nó bằng chặt một cây thông nhỏ đem đặt trong nhà thờ, từ đó có cây thông   Nôel . Đọc bài thơ “Cầu Xin Chúa” của Hồng Tâm tôi cứ liên nghĩ đến đứa trẻ nầy, vì bài thơ thật
giản dị như tâm hồn đứa trẻ. Mùa Giáng Sinh đã đến, trên các trang web có vô số là thơ mừng Chúa giáng sinh, trách Chúa giáng sinh nhưng, hình như đa số đều nặng nề vì những lời tôn vinh ca tụng hay trách móc bởi tình yêu tan vỡ, bởi nhân thế đau thương. Hồng Tâm thì khác, những lời cầu xin của cô cũng cho con người nhưng nó chân thành, bình dị như một đứa trẻ chờ ông già Nôel đem quà đến bỏ vào chiếc vớ của mình trong đêm Chúa đến trần gian. Ta hãy xem bốn câu đầu của bài thơ như một em bé đồng hoá Chúa với ông già Nôel thánh thiện:

Chỉ còn vài ngày sẽ đến
Lễ Noel chúa xuống đời
Mong có chiếc xe tuần lộc
Mang quà cho trẻ mồ côi

Đây là ước mơ của hàng triệu em bé trên thế giới nầy và ước mơ ấy đẹp làm sao. Bốn câu thơ cho thấy cái bình dị trong tâm hồn nhà thơ không khác chi các em bé nhưng điều cầu xin thì có khác, không xin cho mình mà xin quà cho trẻ mồ côi. Lời thơ và ý thơ thật là đơn sơ nhưng hình ảnh của nó đẹp vô cùng, đẹp rực rỡ với bao nhiêu màu sắc khi ta tưởng tượng “Có chiếc xe tuần lộc/ Mang quà cho trẻ mồ côi”.
 Toàn bộ đoạn thơ sau -trừ bốn câu cuối- là liên tục những hình ảnh ngang trái của cuộc đời mà tác giả trình lên với Chúa:

Thương trẻ em nghèo bất hạnh
Không được cha mẹ yêu thương
Trẻ thơ mơ một mái ấm
Có cha mẹ đưa đến trường
Bao con người sống khốn khó
Lang thang xó chợ ngoài đường
Đêm về ngủ bờ ngủ bụi
Người nhìn  thông cảm xót thương
Mùa đông mang cơn gió lạnh
Thấm vào da thịt trẻ con
Thương người không chăn áo ấm

Đọc đoạn thơ nầy, lòng ta không thấy bi thương, không thấy xúc động nhưng tình yêu trong lòng ta nở ra như một bông hoa thơm. Vì sao thế, vì sự chân thành trẻ trung và thơ ngây được thể hiện, không lý luận, không van xin lê thê và bi luỵ. Rất nhiều tác giả đã trình lên với Chúa giống như Hồng Tâm nhưng tôi thấy đoạn thơ nầy vô cùng thân thiện với Chúa của tôi. Nó không như một con Chiên ngoan đạo lâm rầm cầu nguyện, nó cũng không giống như người ngoại đạo giả dối trong lời cầu xin vì đức tin không có, mà nó giống như một đứa trẻ kể chuyện với cha mình, một người cha gần gủi và yêu thương con vô tận. Sự bình an của Chúa có ngay ở trong thơ.
Và bốn châu thơ cuối là những lời thỏ thẻ quá dễ thương:   

Con chỉ cầu mong nơi chúa
Ban cho một phép nhiệm mầu
Thế gian sống trong hạnh phúc
Xóa dần dấu vết thương đau .

Không có lời thơ nào nhẹ nhàng hơn, không có lời thơ nào dế hiểu hơn nhưng chắc chắn khó có lời thơ nào mà Chúa mau nhận lời như lời thơ nầy. Bốn câu thơ rất gọn gàng, thật thà y như tâm hồn bé bỏng của một em thơ, của đứa bé chặt cây thông dâng Chúa bởi vì xuyên qua cây thông em thấy có muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Bài thơ “Cầu Xin Chúa” của Hồng Tâm cũng giống cây thông kia, rất bình thường mà lấp lánh những vì sao./.
                                                     Châu Thạch
                                 ( Cảm Hứng viết ngay và đăng ngay. Xin thứ                                   
                                      lỗi nếu có sai sót)

CẦU XIN CHÚA

Chỉ còn vài ngày sẽ đến
Lễ Noel chúa xuống đời
Mong có chiếc xe tuần lộc
Mang quà cho trẻ mồ côi
Thương trẻ em nghèo bất hạnh
Không được cha mẹ yêu thương
Trẻ thơ mơ một mái ấm
Có cha mẹ đưa đến trường
Bao con người sống khốn khó
Lang thang xó chợ ngoài đường
Đêm về ngủ bờ ngủ bụi
Người nhìn  thông cảm xót thương
Mùa đông mang cơn gió lạnh
Thấm vào da thịt trẻ con
Thương người không chăn áo ấm
Mong manh cuộc sống sinh tồn
Con chỉ cầu mong nơi chúa
Ban cho một phép nhiệm mầu
Thế gian sống trong hạnh phúc
Xóa dần dấu vết thương đau

HỒNG TÂM (Chi hội VHNT Ninh – Bến Cầu – Tây Ninh)