Tuesday, October 20, 2015

Sách Dối - Tiểu Hùng Tinh

Ba Tam Giác bảo rằng phải nói thật người ta mới tin nhưng Sáu Lục Lăng bảo rằng ở cái nơi mà dối trá như cơm bữa, đã dối rồi dù có nói thật cũng không ai tin.

- Thế nói sao cho người ta tin?

- Cứ việc nói dối.

- Thật người ta không tin thì dối có ma mà tin, nói gì lạ vậy?

Lục Lăng được dịp thuyết:

- Không nghe chuyện cọp giữa chợ sao, một người nói có cọp giữa chợ không ai tin, hai người nói không ai tin nhưng ba người nói thì có kẻ tin. Là vì sao? Vì nhiều người nói, nhiều lần nói, người nghe bị hớp hồn không còn suy nghĩ phải tin thôi. Nên chi muốn người ta tin thì cứ nói dối, một lần một người nói không tin thì hai lần hai người nói, hai lần hai người nói không tin thì ba lần ba người nói, nhồi cho rồi phải tin. Nghe một lần thấy ghê, nghe hai lần còn chê, nghe ba lần thấy phê, nghe bốn lần là mê, năm lần hóa u mê. Phải có quy mô hệ thống, có ban dối bộ dối phương tiện dối, dối ngày dối đêm, dối khi thức dối cả trong khi ngủ, mở mồm là dối ra rả, dối leo lẻo, dối lì lợm, bắt nghe đi nghe lại nhập tâm chạy đằng nào mà không tin là thật.

Tam Giác chua chát:

- Người ta nói nói dối có sách, sách dối là vậy!

10- 2015
Tiểu Hùng Tinh