Lê Mai Lĩnh, Tác giả và Tác Phẩm
- Cao Nguy ên
- Cao Nguy
bài nói chuyện tại buổi ra mắt sách tại Washington, D.C.
Nói về Tác Giả và Tác Phẩm. Theo tôi, nói về Tác
Giả khó hơn nói về Tác Phẩm của Tác Giả. Riêng điều này, xin lỗi giáo sư Nguyễn
Lân, người mà năm trước đã làm tác phẩm “Thao Thức” của tôi và hôm nay sẽ làm
“Tuyển Tập Lê Mai Lĩnh”thêm phần
giá trị. Bởi chính đọc giả mới thực sự định vị
được giá trị của tác phẩm trong dòng thời gian qua lời giới thiệu của những
nhân vật khả tín.
Nhìn một con người để hình dung ra sản phẩm mà người
ấy thực hiện, khó hơn là nhìn từ sản phẩm mà hiểu bàn tay và khối óc người thực
hiện.
Điều khó đó, hôm nay anh Nhất Hùng, người tổ chức
và điều khiển chương trình giới thiệu “Tuyển Tập Lê Mai Lĩnh” giao cho tôi. Thế
nhưng tôi vui vì rất hân hạnh được thưa chuyện cùng quí vị về bạn tôi: Văn Thi
Hữu Lê Mai Lĩnh cũng là người chiến hữu với tôi.
Trên tay tôi là “Tuyển Tập Lê Mai Lĩnh”, quí vị thấy
chưa bằng cầm thử, quả là một tác phẩm nặng về lượng với 630 trang giấy cân nặng
đúng 1 ký 999 grams; Nặng về chất vì nghĩa tình tác giả gởi gấm cho quê hương
và bè bạn. Đúng theo chữ nghĩa của nhà văn Lê Mai Lĩnh: “Trái tim, máu, nước mắt
tôi đây ngày trở lại sau 3102 ngày khổ sai trong 10 trại tù của cộng sản Việt
Nam, từ Nam ra Bắc, xin trao tặng quê hương và bạn bè”.
Lời gởi gấm của nhà văn Lê Mai Lĩnh quả là không
nhẹ. Cũng theo chữ nghĩa của anh: “ Tất cả chúng ta đều là những kẻ chiến bại
trước sự đói nghèo của nhân dân . Trước quê hương khổ đau, chúng ta đều có tội,
dẫu khoát cho nhau màu áo nào “ .
Thưa quí vị,
Lê Mai Lĩnh là thế, con người của khí phách muốn
vượt tung, muốn xé rách mọi rào cản trói buộc, giam giữ con người. Để đi về hướng
bình minh, gọi mặt trời; Đi xuyên đêm gọi lửa thắp sáng lên niềm tin của tự do,
dân chủ và hào phóng tình người .
Nói về một con người như thế, tôi chỉ góp thêm những
lời rất nhỏ theo sau những người đã nói nhiều về văn phong và chí khí của nhà
văn Lê Mai Lĩnh.
Quí vị muốn biết những ai đã nói gì về nhà văn Lê
Mai Lĩnh. Cách tốt nhất chúng tôi mời quí vị cầm lấy “Tuyển Tập Lê Mai Lĩnh” và
mở ra chương 7 từ trang 470 đến trang 585, sẽ thấy “Nhan Sắc Thi Sĩ “.
Chỉ có một tí xíu tôi chưa hài lòng về tựa của
Chương 7 là “Nhan Sắc Thi Sĩ ” mà phải gồm đủ là Nhan Sắc Văn Thi Chiến Sĩ. Bởi
cái hay của chữ nghĩa Lê Mai Lĩnh không nặng ở vần điệu mà bằng ngôn từ dõng dạc
đầy chất chiến đấu tính của một chàng trai nước Việt đúng Nghĩa và đúng Hướng.
Nghĩa của người dân đối với đất nước, với đồng
bào.
Hướng của người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa là
chiến đấu trong tinh thần Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm.
Thưa quí vị,
Trở về với nhân dáng văn thi hữu Lê Mai Lĩnh. Nhờ
cái duyên của chữ nghĩa đa truân và đa cảm về phận người bị xéo mà không quằn,
hai chúng tôi ngoài sự quen biết nhau còn rất thân thiết trong tình cảm anh em.
Thân thiết đến độ tôi dám gọi Lê Mai Lĩnh là nhà thơ du đảng, là nhà văn khẩu
hiệu. Bởi Lê Mai Lĩnh không chỉ giăng khẩu hiệu trong các bài viết của tuyển tập
này, mà khẩu hiệu đã được giăng trong nhà tù cộng sản, ngay khi tác giả còn ở
trong tù. Lê Mai Lĩnh nghe tôi gọi thế đã không giận mà còn bật cười sảng khoái.
Sảng khoái như khi đọc thơ văn của Lê Mai Lĩnh mà
tôi đỏ mặt, nổi giận muốn đấm vỡ, muốn chửi thề những điêu ngôn và tội ác. Và
Lê Mai Lĩnh đọc thơ tôi mà khóc vì rừng xanh bị đốt cháy trong cơn lốc lửa hận
thù tháng 4 năm 1975.
Khi con người đã vượt chết bao lần đã trở nên lì lợm.
Lì lợm sống và lì lợm trải lòng, mặc thế nhân hiểu hay không hiểu, mặc thời
gian như vó ngựa qua.
Thất thập cổ lai hy là mấy
Uống chén rượu nồng ngẫm thấy như không!
Còn thấy chăng là cái tình của một con người không
thẹn với núi sông và bằng hữu. Tự nhắc nhở mình sống làm người tử tế, sống trọn
phẩm giá của một sĩ phu, đủ khí phách của một chinh nhân.
Dẫu cuộc chiến đã tàn, nhưng người chiến binh chưa
xuât ngũ như lời Lê Mai Lĩnh mình xác:
Mình chưa bỏ ngũ
Mình không phản bội anh em
Mình vẫn hiện diện dưới cờ
Mình sẵn sàng xả thân cho đại nghĩa.
Không riêng Lê Mai Lĩnh, mà chúng tôi, những chiến
hữu năm xưa, cũng đã từng nói: Chúng tôi thật sự còn tại ngũ, bởi vì chúng tôi
chưa hề nhận được quyết định cho giải ngũ từ Bộ Quốc Phòng / Quân Lực Việt Nam
Cộng Hòa. Nghĩa là chúng tôi vẫn còn tiếp tục chiến đấu vì một nền độc lập, tự
do và nhân ái cho quê hương Việt Nam.
Người chiến binh Lê Mai Lĩnh chỉ xin người anh em,
xin đồng bào và xin quê hương cho được hưởng cái phép thường niên để vui sống
khi còn là con người.
Và hôm nay, Con Người Lê Mai Lĩnh thực sự hưởng
cái phép thường niên ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Được gặp gỡ thân tình với thân hữu,
văn thi hữu và chiến hữu tại nhà hàng Kobe trong Eden Center.
Xin cảm ơn quí vị với tất cả thân tình ưu ái dành
cho Văn Thi Chiến Hữu Lê Mai Lĩnh ngày hôm nay.
Trân trọng,
Cao Nguyên
Washington.DC - October 04, 2015