Wednesday, June 10, 2015

Cưỡi Trâu - Tiểu Tử Văn

            Ở quê tôi, giữ trâu không những là việc con nhà nghèo mà còn là việc của con nhà khá giả. Trong nhà nuôi trâu cày thì con cái cực, không có trẻ con mới phải thuê người giữ.
            Giữ trâu gian nan chứ không “sướng lắm chứ” như trong bài hát của Phạm Duy. Tuổi ăn tuổi ngủ mà   trời chưa sáng phải bớ bết thức dậy, bụng đói lùa trâu ra đồng cày rồi cắt cỏ trâu. Mùa hè đã cực, mùa đông giá rét cũng phải mang tơi đội nón, thấm thía cái lạnh cắt da. Cũng may, nhà  tôi tuy nghèo nhưng chưa quá cực, không nuôi trâu nên khỏi giữ.

            Sợ giữ trâu, tôi chỉ thích cưỡi trâu.
            Thằng Bê có kinh nghiệm cưỡi trâu trước tôi. Nó rủ tôi ra bãi thả trâu ngoài đồng rồi hai đứa năn nỉ con Năm cho cưỡi trâu và cuối buổi đưa trâu về. Con Năm đồng ý giao trâu cho hai đứa tôi giữ. Thằng Bê đỡ đẩy tôi lên trâu vịn sống vai rồi đạp vào chân trước trâu nhợm nhợm nhảy leo lên cùng cưỡi. Lần đầu tiên cưỡi trâu, tôi thấy ngợp nhưng có thằng Bê ngồi cùng nên đỡ sợ. Trâu  bước điềm nhiên ngoạm cỏ,  ngồi mình trâu thấy mình  cao hẳn, thích lắm!
            Trước khi đưa trâu về, thằng Bê dặn đi dặn lại tôi rằng khi trâu leo lên mô dốc thì phải bám chặt vào sống lồi giữa hai vai trâu giữ cho khỏi tuột, khi trâu từ bờ xuống ruộng thì phải xô vào mô sống lưng để không bị ngã chúi. Tôi ừ à nghe lời.
            Đưa trâu về, trâu không còn ăn trên bãi cỏ mà đi theo bờ ruộng mấp mô, vần qua vần lại gây ngợp hơi run nhưng thú lắm. Trâu leo lên mô đất cao, tôi ấn người tới trước bám ôm lấy thằng Bê, nó níu chặt lấy sống vai trâu, ngợp khiếp quá!  Trâu từ mô cao  xuống bờ ruộng, tôi hoảng thay vì xố vào sống lưng trâu thì xô vào lưng thằng Bê, cả hai đứa té lăn xống ruộng lấm lem. May mà không bị gì. Thằng Bê mắng tôi một trận.
            Xong, nó lại đỡ đẩy giúp tôi lên mình trâu và tự mình leo lên, giật dây mũi điều khiển trâu về.
            Những lúc rỗi rảnh, tôi thường chạy theo mấy bạn chăn trâu xin cưỡi.  Một cảm giác êm đềm, mênh mông chơi vơi, ngồi mình trâu giúp mình cao hơn, ngóng nhìn xa hơn đã đành mà còn có cảm tưởng oai vệ bản lĩnh như Đinh Bộ Lĩnh phất ngọn cờ lau tập trận ngày xưa.

1-2015
Tiểu Tử Văn