Sunday, May 3, 2015

Cái Áo Thầy Tu - Bút Nguyên Tử

            Người ta khuyên nên sống bình thường làm lành lánh dữ như đạo lí xưa nay là được rồi nhưng y kiên quyết đi tu. Y hứa thực hiện năm giới, khắc kỉ tiết dục, trừ diệt sân si, cầu cho chúng sinh bình đẳng, nguyện dựng niết bàn tại nơi trần
thế. Thế rồi choàng áo đeo chuông sắm mõ đi làm thầy, thường xuyên rao giảng thuyết pháp đạo lí lợi lạc quần sinh.
             Lúc đầu nhiều chúng sinh đau khổ tin y sái cổ. Khi vững thế hô tăng gọi chúng thì cũng chính là lúc y phá giới, phạm không từ giới cấm nào. Cấm sát sinh thì y là sát thủ máu lạnh; cấm dâm tà thì y quan hệ nam nữ bất chấp, hủ hóa tràn lan; cấm trộm cắp thì y ăn chặn ăn cướp; cấm không uống rượu thì y uống bia ôm; cấm không nói dối thì y là chuyên gia bịp bợm. Nói trừ diệt sân si nhưng y chuyên kích động hằn thù, tham vô độ, sân giận vô cùng, si mê vô hạn…
            Thế nhưng tới đâu y cũng vẫn leo lẻo rằng mình luôn giữ giới, là bậc chân tu. Nghe, ai cũng nhờm tởm.
            Thấy y bệ rạc quá, có người bảo tu chính là tu tâm tu tính, tâm thiện đã bỏ, tính phật cũng quăng thì sao không quẳng luôn cái áo tu cho nhẹ mình, để làm gì nữa.  Y nghe  quắc mắt, một hai bám sống bám chết cái áo không rời.
          Có người làm lạ về thái độ của y nhưng có người bảo lạ gì. Hỏi sao thì nói: Xưa nay  nhờ áo tu che tấm thân tội lỗi, giấu biệt tham sân si, giờ áo rách tòe loe nhưng quẳng nó thì để tô hô tuồng nguỗng sao? Hơn nữa, cái áo làm ăn, bỏ nó có nước treo mõm tận mạng và biết đâu người ta xem là đồ súc sinh lại đánh cho đứt nọc.

1-2015
Bút Nguyên Tử