Bòng Bong Ngôn Từ - Tiểu Hùng Tinh
chuyện xưa chưa cũ
học chính trị là nhồi sọ nhưng sau 75 thì lớn bé già trẻ nhất là học sinh, sinh viên đều học chính trị liên tục, hồng hơn chuyên nên đâu cũng đưa chính trị vào, tổ chức thành lớp thành đợt riêng biệt và thường xuyên trong sinh hoạt tập thể, đoàn thể. Chính trị có bài bản, có cả hệ thống ngôn từ chuyên dụng, mới nghe như mớ bòng bong.
Nào kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu, nguyên lí, phương châm, phương pháp, đối
tượng… một số từ ngữ có nghĩa na ná rất
khó phân biệt. Có người lên giảng còn
đúc kết thành vần vè cho dễ nhớ dễ thuộc: Hai vai thì gánh phương châm. Đầu đội
nguyên lí tay cầm mục tiêu. Biến từ ngữ thành kinh kệ để mà tụng, nghe phát sợ!
Rồi thì chủ yếu, quan trọng, then chốt, chủ chốt, mấu chốt, cơ bản, cốt
lõi, trung tâm, hàng đầu, trọng điểm, quyết định, nền tảng, cơ sở… Nghe giảng
báo cáo chính trị xong thì thảo luận, ai nấy rối trong mớ ngôn từ, cãi nhau hết
cả thì giờ và rồi cũng chẳng giải quyết phân định sao cho rạch ròi nghĩa khi
dùng, đâu là quan trọng nhất? Người giảng cũng tránh, hình như chính họ cũng
không thông. Thôi thì sao thì cứ viết lại y vậy, của thiên trả địa, thắc mắc nhọc
đầu nói khác viết khác sợ thêm chuyện, ừ à cho qua. Bút Nguyên Tử từng
trào lộng:
Kèo là lĩnh vực hàng đầu
Rui đại quan trọng mè
vào ưu tiên
Cột quyết định, đất làm
nền
Vách khẩn thiết, mái đặt
lên trên cùng
Đòn tay mấu chốt trung
tâm
Cửa nẻo việc đại khẩn trương tức thời
Thứ mô cũng bốc lên trời
Rằng quan trọng nhất là tôi đây nè
(Quan trọng
cả).
Có từ lặp đi lặp lại, động đâu cũng dùng
đó là từ đề nghị: Đề nghị giải lao, đề nghị đứng lên, đề nghị dành một
phút tưởng niệm, đề nghị hát, đề nghị vỗ tay, đề nghị trật tự, đề nghị có ý kiến…
Có anh bạn nọ ngồi nghe, bị đề nghị nhồi vào đầu quá chịu không nổi, phát nóng
đứng lên nói như gào: Tôi đề nghị anh đừng nói
đề nghị nữa!
Tiểu Hùng Tinh
4-2015