Phạt Nghịch - Nguyễn Phú Liêu
chuyện xưa chưa cũ
Trước đây, đi học bị thầy phạt quỳ phạt đứng thậm chí bị đánh đòn là
chuyện thường. Nghe phạt là sợ nhưng thất kinh phải nói đến chuyện phạt nghịch.
Sở dĩ gọi phạt nghịch không chỉ vì học sinh nghịch hoặc lười kém mà chính là do
thầy nghịch.
Năm vào tiểu học (trước đây gọi là lớp
Năm), chúng tôi học trường làng với anh
Y, người cùng làng. Do học trò ít, anh dạy luôn ba lớp Năm, Tư và Ba giống như
kiểu lớp ghép ở vùng sâu vùng xa bây giờ. Anh dạy rõ ràng dễ hiểu, đặc biệt rất
nghịch.
Ra chơi, anh cùng vài học trò lớn
rình chụp bắt bất kì một đứa nào đó rồi khiêng thả vào hầm trồng dưa quả trong
vườn trường, ngáng ngang một thanh cây và bắt đầu thọc lét. Đứa bị tóm phải một
phen sợ hết hồn rồi cười đến ngất vì nhột anh mới buông. Rồi đuổi chụp đứa
khác. Đám học trò hoảng loạn, đứa không bị bắt cũng sợ, có đứa sợ quá như thằng
Sách để nguyên quần áo bơi luôn qua bên kia hói.
Mấy đứa nói chuyện trong lớp bị anh phạt ngồi lên bắp vế rồi trằn qua trằn lại cho nhột ré lên, thất
kinh.
Đặc biệt những đứa học kém hoặc không thuộc bài bị anh phạt nằm chồng. Cứ nằm sấp một chồng đứa này lên trên đứa kia
rồi anh tới nhấn đè lên nhúc nhúc nhích nhích, sợ té, mấy đứa bị phạt phải bíu
chặt nhau, khiếp lắm. Có lần con N không thụôc bài bị anh phạt nằm sấp, sau đó
thằng T không thụôc bài, anh bắt nằm chồng lên con N. Thằng này ngần ngừ nhưng
anh trừng mắt, sợ quá phải nằm. Khi nó chồm lên trên mình thì con N khóc oà.
Anh phải dừng hình phạt.
Thời đó, nhiều thầy dạy thường đánh đòn học sinh nhưng anh không, cũng
không biết từ đâu mà anh nghĩ ra những trò phạt độc chiêu quái quỷ đó. Học trò
mới chỉ nghe anh phạt thôi là đã rùng mình khiếp đảm.
1-2015
Nguyễn Phú Liêu