N ó - Thế Lộc
đoản văn
Nó từ
đâu đến và đến từ lúc nào thì chẳng ai biết, chỉ thấy chạng vạng tối Nó thường
đến trước hiên đình làng Hòa Mỹ làm nơi ngã lưng, sáng sớm Nó đã đi trước khi
người dân ở đây bắt đầu một ngày sinh hoạt. Một vài người tò mò tìm hiểu và biết
Nó làm một nghề mà dân địa phương không ai làm, không phải người ta chê ít tiền,
nhưng không ai dám làm: Nghề Bắt Rắn.
Một buổi
trưa trời hanh hanh nắng, tôi gặp Nó trước nhà chú Hoát từ dưới ruộng đi lên,
cũng chiếc áo xám bạt màu, chiếc quần nâu cong xoắn khô khốc, cõng giỏ rắn trên
vai, tôi hỏi
- Được
khá ( nhiều ) không?
-Khá.
-Thế có
khi nào bị rắn cắn không?
- Có.
- Chửa bằng
cách gì, thuốc gia truyền hả?
Nó làm như không nghe thấy tôi hỏi, lặng lẽ đi
luôn. Và cũng từ ngày ấy chú Hoát theo gia đình vào Nam sinh sống, tôi ít khi
trở lại Hòa Mỹ nên không gặp Nó. Bất chợt một buổi sáng tôi đến trường khiếm thị
thăm một người bạn đang dạy tại đây, tôi thấy Nó lặng lẽ đăm chiêu hình như có
điều gì đang lo nghĩ trước văn phòng Hiệu
trưởng; tôi mừng rỡ hỏi:
- A, cậu
khỏe mạnh không?
Nó lặng lẽ nghiêng người bước ra khỏi hiên trường
như chiếc lá chao mình trên sông nước, rồi trôi đi ... trôi đi. Tôi gặp người bạn
và được biết đã hai năm nay rồi, hằng tháng Nó đều đến đây đem theo một số tiền
nho nhỏ để giúp đỡ các em khiếm thị có thêm nhũng dụng cụ trong việc học hành
và lần này Nó đem đến tặng các em khiếm thị những gói bánh kẹo để chuẩn bị đón
tết Át Mùi.
Tôi bàng hoàng và sững sờ. Bất chợt tôi nhìn
ra đường theo hướng Nó vừa đi và thấy
mình nhỏ nhoi trong ý nghĩ, trong cách làm. ÔI, lòng Nó bao la như Đức Phật, một
tấm lòng bao dung thấp thoáng từ bi.
Tôi muốn
ôm Nó vào lòng, bắt tay Nó để kính phục nghĩa cử cao đẹp và truyền cho Nó hơi ấm
của gia đình trong những tháng năm cô quạnh trước hiên đình làng Hòa Mỹ.
Tôi trở
về nơi Nó thường ngã lưng hằng đêm mong gặp Nó. Nhưng...Nó đã thu dọn chiếc giỏ
và khúc cây hành nghề đi đâu không ai biết vì sáng mai là lễ hội đình làng Hòa
Mỹ.
Hòa Mỹ, 11.tháng Giêng Át Mùi 2015
THẾ LỘC