Monday, June 1, 2015

Bẻ Đũa Từng Chiếc - Tiểu Hùng Tinh

          Bố gọi các con lại, lấy bó đũa, bảo đứa nào bẻ được thì cho gia tài. Hết đứa này đến đứa khác ráng sức bẻ nhưng không hề hấn gì. Đến phiên mình, ông bố tách ra, bẻ hết chiếc này đến chiếc khác. Hỏi hiểu gì không, mấy đứa con đồng
thanh: Hiểu, đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Ông bố gật đầu: Đúng,  bài học này các con phải nhớ lấy!
            Nghe Lủm con đọc đến đây, Lủm bố bảo xưa rồi, làm dân làm người thì hiểu vậy chứ làm quan phải hiểu khác: Đoàn kết chết chùm, chia rẻ mới sống. 
            - Ý bố thế nào?- Lủm con hỏi.
            - Nghề ta tiếng rằng nhóm lợi ích nhưng để bảo đảm bí mật thì  thu nhập đơn tuyến, luật chơi là lộ mánh thì trời kêu ai nấy dạ, cùng ăn cùng hưởng nhưng gặp nguy thì mạnh ai nấy thoát, không liên quan gì mình, đoàn kết chết chùm sao?
            Cai quản dưới thì biết cách phân li, chớ để chúng tùng tam tụ ngũ  sinh chuyện. Làm cho đứa này hoài nghi đứa kia, làm cho chúng đề phòng khống chế bẻ chĩa lẫn nhau. Vỗ tay hoan hô thì đề cao tập thể nhưng thắc mắc khiếu nại thì phải riêng biệt từng người, mời làm việc riêng. Coi chừng khiếu kiện tập thể  dẫn đến xúi giục biểu tình là gay. Bất cứ lúc nào, ở đâu, chia  để trị là ổn.
            Tiểu này nghe, cảm thán:
- Dữ gặp độc, bây giờ thằng "nước lạ" cũng chơi sách này. Đi tranh chiếm đất cát người ta, kêu nó xoa nhưng lấn cứ lấn, ngang ngược bất chấp. Dân chung quanh bảo hãy đưa chuyện ra cho làng xã, cùng lên tiếng hỗ trợ nhau giải quyết chứ thằng này ma đạo lắm, nói tay đôi với nó không xong đâu, phải đa phương chứ song phương không ổn. Chuyện hai năm rõ mười mà không tỉnh, cứ sợ mất lòng thằng "nước lạ" nên không chịu nghe, bảo là chuyện anh em trong nhà để tính toán giải quyết nội bộ với nhau. Kiểu tự tách, gồng mình cho nó bẻ hết chiếc này đến chiếc khác thế này thì chết!

4-2015
Tiểu Hùng Tinh