Thursday, October 10, 2013

Đầu Mèo Đuôi Chuột - Bút Nguyên Tử

          Trọng Yêm tục danh là Ém làm tổ chức, muốn thanh trừ những tệ nạn trong dinh, có ý định phế truất một số tham quan nhũng lại. Phú Bật hỗn danh là Bặp biết chuyện tìm gặp, nói:
          - Ông quẹt tên cách chức bọn họ đi là xong nhưng có biết cả nhà họ đều khóc không?
          Ém chắc nịch:
          - Thà người trong nhà chúng khóc còn hơn là để trăm dân ngoài đường khóc, cả nhà chúng khổ còn hơn để khổ cho xã hội.
           Bặp nhỏ nhẹ:
          - Ông nên nghĩ lại một chút. Chúng lầm lỗi sai phạm nhưng bị cách hết thì bỏ công chăm bẳm năm này năm nọ, uổng phí đào tạo khóa này khóa khác. Chúng bị mất chức thì cả nhà chúng khóc- Bặp hạ giọng- mà người nhà họ đều  dính dáng mật thiết đến nhà cụ trưởng, liệu có ảnh hưởng không. Coi chừng đánh chuột vỡ đồ. Với lại, việc ông làm hẳn gì cụ trưởng đồng ý?
          Ém băn khoăn:
          - Giờ biết tính sao?
          Bặp gạ gẫm:
       - Cho qua. Trường hợp không cho qua được thì cho giữ nguyên chức chuyển ngành là ổn.
          Ém thở dài:
          - Thôi để tôi xem lại.
          Về nhà bần thần thiểu não, phu nhân làm lạ hỏi, Ém đem chuyện kể lại. Ém phu nhân chắt lưỡi chách chách:
          - May phước, nhờ có Phú Bặp không thì ông làm hỏng mọi chuyện rồi. Này nhé, cách chức chúng thì cả nhà chúng khóc, người nhà chúng không những liên quan đến cụ trưởng mà liên quan mật thiết với nhà mình nữa đấy. Đây, cơ ngơi này có được  nhờ đồng lương phủi lủm của ông hay nhờ tôi đi lại mà họ hỗ trợ…Rồi còn bao thứ nữa, ông biết không? Ông ăn nhằm thứ gì mà lại nghĩ chuyện gạt bỏ người ta để tự cứa cổ mình? Biết đâu ông chưa gạt được  chúng mà cụ trưởng đã gạt ông thì tính sao?
          Nói xong, Ém phu nhân vật vã bù lu bà loa. Trọng Ém kinh hoảng, từ đó không dám đá động đến chuyện thanh lọc quan lại trong dinh nữa.

Bút Nguyên Tử